Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày diễn ra lễ trao giải, Hạ Lâm tìm kiếm hình bóng Tiểu Phong giữa đám đông. Anh có chút mong đợi. Công ty đã nộp lại đơn đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất cho Tạ Thừa Phong. Hạ Lâm muốn tạo cho cậu một bất ngờ, nên không hề báo trước. Anh tưởng tượng ra dáng vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Tiểu Phong, không kìm được mà cong khóe môi. Anh chợt rất muốn nghe giọng nói của Tiểu Phong, thế là bấm số gọi đi: "Tiểu Phong, sao vẫn chưa đến?" "Hôm nay là tang lễ của bà nội." Hạ Lâm bỗng cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi, anh quên mất..." Tôi thấu hiểu thay anh giải vây: "Không sao, anh bận rộn mà." Hạ Lâm cảm thấy Tiểu Phong tối nay đặc biệt nghe lời. Anh mấp máy môi: "Thực ra em không cần..." Không cần phải cẩn trọng, dè dặt như thế. Nhưng anh chưa nói hết câu đó, anh cảm thấy nói qua điện thoại không đủ trịnh trọng. Anh định sau khi lễ trao giải kết thúc sẽ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phong mà nói một cách nghiêm túc. 17:00. Nghệ sĩ bắt đầu vào thảm đỏ. Tại khu kiểm tra an ninh sân bay, tôi và Thẩm Thông trao nhau một cái ôm: "Anh em, mọi sự thuận lợi nhé." 18:00. Toàn bộ nghệ sĩ đã yên vị, Hạ Lâm nhìn thấy chỗ ngồi của tôi vẫn trống trơn. Sân bay bắt đầu phát thông báo lên máy bay. Tôi tháo chiếc SIM điện thoại đó ra, ném vào thùng rác. Hạ Lâm nghe thấy đầu dây bên kia thông báo: 【Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được】. 18:30. Người dẫn chương trình mồ hôi đầm đìa: "Xin mời người đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất — Tạ Thừa Phong lên sân khấu nhận giải." Máy bay tiến vào đường băng, tôi ôm chặt hũ tro cốt trong lòng: "Bà nội, chúng ta xuất phát thôi." Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ của Hạ Lâm lúc này. Có lẽ anh ta đang luống cuống lật mở bản hợp đồng ký tiếp kia, vội vã lật đến trang ký tên, để rồi sững sờ phát hiện ở đó có ba chữ rồng bay phượng múa: "Cút đi nhé!" Nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn đó, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!