Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã tính sai rồi. Sau khi ăn cơm của tôi, Cố Vận Ninh đúng là có béo lên. Nhưng hắn chỉ tăng thêm khoảng năm sáu cân. Nhìn hắn có vẻ rắn rỏi hơn trước nhiều, lại càng thu hút thêm nhiều fan nữ. Trận bóng rổ của khối, Cố Vận Ninh và anh tôi cùng tham gia thi đấu. Vốn dĩ đám đông bên dưới đều hò reo cổ vũ cho anh tôi, nhưng lần này, tiếng hô vang tên Cố Vận Ninh còn vượt xa anh trai tôi. Thậm chí, Tô Dao - người mà anh tôi thầm thương trộm nhớ - lại chạy đi đưa nước cho Cố Vận Ninh. Sau trận đấu, anh tôi ủ rũ uống chai nước tôi đưa: "Em à, chẳng phải em nói sẽ giúp anh dạy cho hắn một bài học sao? Đây chính là kết quả bài học của em đấy à?" "Thôi bỏ đi, hào quang bị cướp mất cũng không sao, người mình thầm thích bị cướp mất cũng chẳng hề gì, ai bảo anh trai em số khổ từ trong trứng cơ chứ?" "Em không cần lo cho anh đâu, anh chịu đựng được." Anh tôi từ nhỏ đã là một kẻ yếu đuối, những lúc mấu chốt chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi đâu nỡ để anh chịu uất ức, bèn trịnh trọng vỗ vai anh: "Anh, lần này em nhất định sẽ sỉ nhục hắn một trận ra trò cho anh xem, anh cứ đợi đấy." Cố Vận Ninh là con trai, mà đám con trai chúng tôi đều có lòng tự trọng rất cao, tôi đã nghĩ ra một cách sỉ nhục tuyệt vời. Hôm đó sau khi tan học, tôi chặn đường Cố Vận Ninh đang đi xe đạp. "Vội vàng thế kia, định đi đâu đấy?" Cố Vận Ninh nắm chặt tay lái, nghiêm túc trả lời: "Mẹ tôi nhập viện rồi, tôi đi thăm mẹ." "À, thế cậu đi mau..." Lời còn chưa dứt, tôi sực nhớ ra lời hứa với anh mình, vội vàng túm lấy cổ áo hắn. "Khoan đã, đừng đi!" Sau đó, tôi khinh khỉnh lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, kẹp giữa hai ngón tay, hếch cằm, kiêu ngạo nói với hắn: "Trong thẻ có 50 vạn tệ, bổn thiếu gia ban thưởng cho cậu đấy." Tôi cứ ngỡ một nam sinh nghèo khó hẳn phải có cốt cách lắm, đối mặt với sự sỉ nhục bằng tiền bạc sẽ chỉ thấy đầy phẫn nộ. Thế nhưng hắn lại nhìn tôi, đôi mắt dao động cảm xúc, chuẩn bị đưa tay nhận lấy tấm thẻ: "Bạn Giang Kiều, cảm ơn cậu." Những dòng bình luận thi thoảng mới xuất hiện lại hiện lên lúc này. 【Mẹ của Cố Vận Ninh đang bệnh nặng, tiền phẫu thuật cần đúng năm trăm triệu.】 【Hắn chạy vạy khắp nơi mà không mượn được tiền, thời gian này đang rầu rĩ phát điên lên được.】 【Bé con nam phụ ơi, cậu tặng tiền lúc này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong tuyết, ai mà thấy đó là sỉ nhục chứ?】 【Nếu đây là sỉ nhục, xin hãy dội nó thật mạnh vào tôi đi!】 Tôi sững sờ, mắt thấy tấm thẻ sắp rơi vào lòng bàn tay Cố Vận Ninh, tôi vội vàng rụt lại. Tôi thẳng tay ném nó xuống đất, dùng chân giẫm lên: "Muốn lấy tiền đâu có dễ thế?" "Cố Vận Ninh, giày của tôi bẩn rồi, cậu lau sạch cho tôi đi." Hắn cúi đầu không đáp lời, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, chắc chắn là đang thấy nhục nhã lắm. Nghĩ đến chuyện hôm nay trên sân bóng, hắn không chỉ uống nước của Tô Dao mà còn nói chuyện với cô ấy, bỏ mặc anh tôi đứng bên cạnh đau lòng ủ dột. Cơn giận của tôi không có chỗ phát tiết, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kiêu ngạo nhấc chân nhìn hắn, ra lệnh: "Nhanh lên." Hắn lôi từ trong cặp ra một tờ khăn giấy, khom người xuống. Cổ chân đột nhiên bị người ta nắm lấy, lòng bàn tay ấm nóng bao bọc lấy tôi, tôi không quen lắm, liền hung tợn nhìn hắn: "Cậu làm cái gì đấy?" Hắn không nói gì, chỉ đặt chân tôi lên đầu gối hắn, cúi đầu cẩn thận lau sạch vết bẩn nhỏ xíu trên giày tôi. Lông mi của hắn lọt vào tầm mắt tôi, vừa dài vừa cong, trông như một cái cầu trượt tự nhiên vậy. Phải thừa nhận rằng, tên Cố Vận Ninh này đúng là có chút nhan sắc. Hắn lau đi lau lại chiếc giày của tôi, có lẽ vì cảm thấy quá uất ức nên tức phát điên, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng lên rồi. Tôi nheo mắt ngắm nhìn vết dấu giày trên chiếc quần đồng phục trắng của hắn, bấy giờ mới thu chân lại: "Xong rồi, tiền thưởng cho cậu đấy, nhặt lấy đi." "Sau này tránh xa mấy đứa con gái khác ra, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý đó cậu không hiểu à?" Hắn có vẻ rất giận, giận đến mức "đỏ máy" luôn rồi, im lặng gật đầu. Tôi rất hài lòng, lần này cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Nhưng tôi không ngờ, Cố Vận Ninh lại là kẻ không giữ chữ tín đến thế. Chẳng quá hai ngày, hắn đã nuốt lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Maii maiiMaii maii

Truyện chữa lành lắm luôn, Giang Kiều thì đáng yêu vô cùng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao