Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhà họ Giang vốn có một người con trai, bị thất lạc từ năm ba tuổi. Năm đó sở dĩ mẹ Giang chọn trúng anh tôi là vì cảm thấy anh có vài phần giống với đứa con ruột của bà. Tìm kiếm ròng rã bấy nhiêu năm, giờ đây "thật thiếu gia" cuối cùng cũng sắp trở về, tôi mừng cho bố mẹ, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của mình và anh trai. Hàng thật sắp về rồi, ai còn thèm thương xót kẻ thay thế nữa đây? Nhưng chúng tôi cũng chỉ sầu não một chút, rồi nhanh chóng gạt đi. Loại chuyện này hai đứa không quyết định được, chi bằng tranh thủ lúc thật thiếu gia chưa về nhà, hưởng thụ thêm được ngày nào hay ngày nấy. Tối hôm đó anh tôi không viết thư tình nữa. Cố Vận Ninh và Tô Dao thân thiết như thế, cộng thêm những lời bàn tán của mấy bạn nữ kia, anh tôi cảm thấy nếu mình tỏ tình thì tám chín phần mười sẽ bị từ chối. Trừ phi... có thể khiến Tô Dao tuyệt vọng với Cố Vận Ninh. Đêm ấy tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Càng nghĩ càng thấy bực mình, tại sao lần nào bắt nạt Cố Vận Ninh cũng đều xôi hỏng bỏng không thế nhỉ? Hai anh em tôi vẽ vời lung tung lên cuốn sổ nhỏ, ba chữ "Cố Vận Ninh" bị viết đè lên nhau kín mít cả trang giấy. Cho đến một tuần sau, tôi và anh trai đồng thời tìm ra cách phá giải. Hôm đó, có một nữ sinh công khai tỏ tình với Cố Vận Ninh nhưng bị hắn từ chối. Cố Vận Ninh nói hắn mắc bệnh sạch sẽ mức độ nặng, không thể chấp nhận việc tiếp xúc thân thể ở cự ly gần. Một khi chạm vào là sẽ thấy buồn nôn, thế nên hoàn toàn không thể yêu đương được. Tôi và anh trai cũng có mặt tại hiện trường, nghe xong tin này liền đưa mắt nhìn nhau. "Anh, em biết làm sao để khiến Cố Vận Ninh buồn nôn rồi." "Anh cũng biết làm sao để vừa khiến hắn buồn nôn, vừa khiến Tô Dao chết tâm rồi." Tối hôm đó, tôi mượn danh nghĩa hỏi bài để bám đuôi Cố Vận Ninh về tận nhà. Lúc đầu hắn không đồng ý, bảo nơi đó bẩn thỉu, tôi không nên đến. Nhưng hắn không lay chuyển được tôi. Nhà của Cố Vận Ninh rất nhỏ nhưng cực kỳ ngăn nắp. Phòng của hắn đặc biệt sạch sẽ, chăn màn gấp gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp theo thứ tự. "Bạn Giang Kiều, cậu muốn hỏi môn nào?" Cố Vận Ninh hỏi tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, khóa trái cửa phòng lại. "Cố Vận Ninh, thực ra tôi không đến đây để học." "Hửm?" "Tôi đến để động tay động chân với cậu đấy." Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, dang rộng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn. Dáng người Cố Vận Ninh thật sự rất đẹp, vai rộng eo thon, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp. Ngay khoảnh khắc tôi áp sát vào, cơ thể hắn lập tức cứng đờ. Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn ngưng trệ mất một giây. Quả nhiên, hắn cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể. Thế là tôi càng lấn tới, áp mặt vào lưng hắn. Trên người Cố Vận Ninh có một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, giống như mùi sữa tắm hoa oải hương. Tôi hơi thích mùi này, bèn kiễng chân vùi mặt vào sâu hơn, ra sức cọ cọ. Tôi biết làm thế nào để kẻ mắc bệnh sạch sẽ phải đau khổ nhất. Tôi cười híp mắt bảo hắn: "Cố Vận Ninh, tối qua tôi chưa đi tắm đâu đấy." Phía đối diện là một tấm gương, tôi nhìn rõ biểu cảm của Cố Vận Ninh lúc này. Hắn mím chặt môi, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng vì tức giận, cơ thể khẽ run rẩy. Trông hắn cứ như đang phải chịu cực hình, chắc hẳn trong lòng đang thấy ghê tởm lắm. Nhưng biểu cảm thế này mà lên ảnh thì không đẹp. Tôi dứt khoát vòng tay qua eo hắn, một tay mở camera trước, tay kia che mắt hắn lại. "Cố Vận Ninh, tôi chụp ảnh đây nhé." "Tách" một tiếng, ánh đèn flash lóe lên. Tôi liếc nhìn thành phẩm, vô cùng hài lòng. Nhưng tôi không vội rời đi, vẫn ôm chặt eo Cố Vận Ninh, chỉ là dời bàn tay đang che mắt hắn ra. "Cậu cũng xem đi." Trong ảnh, Cố Vận Ninh và tôi dính sát vào nhau, tư thế thân mật chẳng khác nào tình nhân. Chiếc điện thoại dùng để chụp ảnh là của hắn. Hắn không cài mật khẩu, thế là tôi lục tìm trong danh sách bạn bè, tìm thấy tài khoản của Tô Dao. "Cậu định làm gì?" Hắn có chút căng thẳng. Tôi trước mặt hắn, gửi tấm ảnh vừa chụp cho Tô Dao. Kèm theo một dòng tin nhắn: "Thật ra, tôi thích con trai." Khoảnh khắc nhấn nút gửi, mặt Cố Vận Ninh càng đỏ hơn, cổ và vành tai đều nhuộm một tầng màu hồng nhạt. Hắn hít hà thật sâu mấy lần nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như đánh trống, xem chừng là đang tức giận đến cực điểm rồi. Tôi đúng là thiên tài bắt nạt người khác mà. Làm thế này vừa khiến Cố Vận Ninh buồn nôn, vừa có thể khiến Tô Dao chết tâm, quả là một mũi tên trúng hai đích. "Giang... Giang Kiều," Cố Vận Ninh tức đến mức nói không nên lời, lắp bắp hỏi tôi: "Cậu... cậu có thể bu-buông tôi ra không?" Tôi càng dán chặt vào hơn, dùng cả tay lẫn chân bám lấy hắn như bạch tuộc, nhất quyết không buông. "Không đấy, tôi cứ thích ôm cậu thế này đấy." Tôi còn đầy ác ý hỏi hắn: "Chẳng phải mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm sao? Chẳng phải bài xích tiếp xúc thân thể sao? Thế nào, Cố Vận Ninh, giờ chắc cậu thấy buồn nôn chết đi được nhỉ?" Lời vừa dứt, dòng bình luận điên cuồng nhảy múa. 【Cái cậu nam phụ ngốc nghếch này, cậu không phát hiện ra Cố Vận Ninh trông rất giống bố mẹ nuôi của cậu sao?】 【Đúng là đồ đại ngốc, bắt nạt nhầm đối tượng rồi, người trước mặt cậu chính là thật thiếu gia mà nhà họ Giang tìm kiếm bấy lâu nay đấy!】 【Báo cáo xét nghiệm DNA sẽ có trong hôm nay, hắn sắp được đón về nhà họ Giang làm anh trai nuôi của cậu rồi đó.】 Chữ thì vẫn là chữ đó, nhưng tôi phải đọc đi đọc lại hai lần mới hiểu họ đang nói cái gì. Không phải chứ, thông tin quan trọng như vậy sao mấy lần trước không tiết lộ cho tôi? Lại cứ nhắm đúng lúc tôi bắt nạt hắn đến mức này mới nói. Giả thiếu gia bắt nạt thật thiếu gia, nghe thôi đã thấy kết cục không ra gì rồi. Hai đầu gối tôi nhũn ra, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Nhưng bình luận vẫn tiếp tục chạy: 【Đừng sợ, với chút thủ đoạn yếu ớt của cậu, đã câu dẫn người ta đến mức 'mềm lòng' rồi kìa~】 【Hắn chẳng thấy buồn nôn chút nào đâu, trong lòng đang sướng râm ran đấy!】 【Cậu nhìn khóe miệng hắn xem, có phải là kìm nén mãi mà không hạ xuống được không.】 Tôi bán tín bán nghi, ngây ngốc nhìn Cố Vận Ninh qua gương. Chỉ thấy hắn đỏ mặt, từ từ cúi đầu: "Cảm ơn... tôi rất thích."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Maii maiiMaii maii

Truyện chữa lành lắm luôn, Giang Kiều thì đáng yêu vô cùng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao