Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh tôi dự định tỏ tình với Tô Dao. Địa điểm tỏ tình được ấn định ở sân thượng tòa nhà giảng đường. Anh tôi đặc biệt bài trí một phen, rải đầy bóng bay màu hồng trên sân thượng, lại chuẩn bị một bó hoa thật lớn. Tỏ tình vốn chỉ là chuyện của hai câu nói, nhưng anh tôi lại lo lắng luyện tập đi luyện tập lại, bấm đồng hồ chờ Tô Dao xuất hiện. Đến giờ hẹn, Tô Dao không đến. Quá mười lăm phút, Tô Dao vẫn không đến. Anh tôi ngồi không yên, nhờ người đi nghe ngóng, lúc này mới biết là Cố Vận Ninh đã đưa Tô Dao đi rồi. Sau khi biết sự thật, anh tôi thẫn thờ ngồi giữa biển bóng bay màu hồng trên sân thượng, thở dài thườn thượt. Ánh mắt trống rỗng của anh nhìn về phía tôi: "Em..." Không đợi anh kịp mở lời, tôi đã nhanh nhảu đáp: "Anh yên tâm, mai em lại đi sỉ nhục hắn tiếp." "Không phải, anh muốn hỏi em là, có cách nào khiến Tô Dao hết hy vọng với Cố Vận Ninh không?" Cái này đúng là làm khó tôi rồi. Tôi chỉ giỏi bắt nạt người khác, chuyện tình cảm nam nữ cao siêu quá, tôi không rành lắm. Anh tôi thấy vẻ mặt miễn cưỡng của tôi, bất lực thở dài: "Thôi, nếu em không biết thì giúp anh trút giận cũng được." Lúc này đang là giữa mùa đông, anh tôi ở trên sân thượng cả buổi, hứng gió lạnh nhiều nên vừa nói vừa hắt hơi một cái. Tôi chợt nhớ đến một bài văn của Cố Vận Ninh. Bài văn đó được chọn làm bài mẫu truyền đọc cả khối, trong đó hắn nói mình bẩm sinh sợ lạnh, từ nhỏ đã không chịu được rét. Hừ, béo không chết cậu thì tôi sẽ cho cậu rét chết. Một lần nữa tôi lại chặn đường Cố Vận Ninh, cưỡng ép ngồi lên ghế sau xe đạp của hắn. "Cố Vận Ninh, chở tôi về nhà." Hắn ngẩn ra, đôi chân dài chống xuống đất: "Bạn Giang Kiều, không phải lúc nào cũng có người chuyên đón rước cậu sao?" Tôi bất mãn lườm hắn: "Sao thế, tôi không được ngồi xe đạp của cậu à?" "Tôi không có ý đó." Hắn vội vàng giải thích, "Mùa đông lạnh lắm, cậu nên ngồi ô tô thì hơn." "Cố Vận Ninh," tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ của hắn, đưa tay giật giật: "Tháo khăn ra, đưa cho tôi." "Cả găng tay nữa, tháo ra hết." Hắn rất ngoan ngoãn làm theo, dùng khăn quàng bọc tôi lại kín mít, rồi đặt đôi găng tay vào lòng tôi. Tôi đang định đeo vào thì đột nhiên thấy Tô Dao đang đi về phía này từ đằng xa. Nhớ đến lời dặn của anh trai, tôi nảy ra một ý: "Cố Vận Ninh, tay tôi lạnh quá." Tôi bẩm sinh khí huyết không đủ, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt. Cố Vận Ninh mím môi: "Vậy để tôi đeo găng tay giúp cậu nhé?" "Hừ, đồ cậu dùng rồi tôi mới không thèm." Thấy Tô Dao ngày càng đến gần, tôi đưa tay đến trước mặt hắn: "Dùng tay cậu sưởi ấm cho tôi đi." Cố Vận Ninh sững sờ nhìn tôi, nội tâm đấu tranh dữ dội một hồi, dưới uy áp của tôi, lòng bàn tay hắn từ từ phủ lên mu bàn tay tôi. Có lẽ vì tay tôi quá lạnh nên động tác của hắn cực kỳ chậm chạp. Tôi nhìn chằm chằm vào má hắn: "Cố Vận Ninh, mặt cậu đỏ thế, có phải đang nóng hầm hập không?" "Đặt tay tôi lên đó, dùng má cậu ủ ấm tay cho tôi, nghe rõ chưa?" Mặt Cố Vận Ninh "xoẹt" một cái càng đỏ hơn, đôi bàn tay đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên một cách khó nhận ra. "Chuyện này... không hợp lắm." "Sao lại không hợp? Chẳng qua là dùng mặt cậu sưởi ấm chút thôi mà?" Nhìn lướt qua bóng dáng Tô Dao, tôi đã đoán được phần nào lý do Cố Vận Ninh không chịu nghe lời. Tô Dao xinh đẹp, tính tình dịu dàng kiên định, nam sinh trong trường thích cô ấy đếm không xuể. Nếu tôi là "trai thẳng", có lẽ tôi cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với cô ấy. Tôi ghé sát vào Cố Vận Ninh: "Có phải cậu có người trong mộng rồi không?" Hắn hơi khựng lại, lập tức hốt hoảng phủ nhận: "Kh-không, tôi không có..." Nhưng lời phủ nhận của hắn chẳng kiên định chút nào, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, trông chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Giải thích chính là che giấu, hắn quả nhiên thích Tô Dao. Nhưng Tô Dao là chị dâu tương lai của tôi, làm sao để hắn tơ tưởng được? Để hắn sớm cắt đứt ý nghĩ đó, tôi túm lấy cổ áo Cố Vận Ninh: "Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc dùng mặt sưởi ấm cho tôi, nếu không tôi sẽ nổi trận lôi đình cho cậu xem." Tôi quyết định rồi, nếu Cố Vận Ninh còn không nghe lời, tôi sẽ bôi mù tạt vào cơm trưa của hắn. Cố Vận Ninh nhìn tôi, chậm rãi cúi đầu, nâng tay tôi từ từ áp vào bên má hắn. Sau đó hắn nghiêng đầu, khuôn mặt cứ thế lặng lẽ dán vào. Cảm giác dưới lòng bàn tay ấm nóng mềm mại, giống như một miếng ngọc mỡ cừu thượng hạng vậy. Hắn khom người xuống, đặt tư thế rất thấp, ngước mắt hỏi tôi: "Như thế này được chưa?" Ánh mắt này giống hệt con mèo nhỏ tôi từng nuôi ở viện mồ côi. Con mèo đó tôi nhặt được từ thùng rác, rất hay nũng nịu. Mỗi lần tôi gãi cằm nó, nó lại duỗi dài tứ chi, dùng ánh mắt vô hại thế này mà nhìn tôi. Thấy tôi không trả lời, Cố Vận Ninh dùng má khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi: "Như thế này đã ấm hơn chút nào chưa?" Tô Dao sắp đến rồi, chỉ cần duy trì động tác này thêm mười giây nữa là được. Thế nhưng ngay vào lúc mấu chốt, tôi lại "tuột xích". "Cái đó, tài xế nhà tôi sắp đến rồi, tôi vẫn nên ngồi xe sang về thì hơn." "À đúng rồi, cái này trả cậu." Tôi vội vàng tháo khăn quàng cổ quàng lại lên người hắn, xoay người chạy biến. Vừa rồi ánh mắt đó của hắn khiến tôi nảy sinh một cảm giác tội lỗi lạ lùng. Nghĩ đến việc mình biết rõ hắn sợ lạnh mà còn cướp khăn quàng và găng tay, để gió lạnh lùa vào người hắn, tôi chợt thấy mình thật quá đáng. Tôi chạy quá gấp, không cẩn thận đâm sầm vào anh tôi. Anh tôi ngơ ngác: "Em, em làm sao thế?" "Chẳng phải bảo đi dạy dỗ Cố Vận Ninh sao? Sao lại hớt hơ hớt hải thế kia, hắn bắt nạt em à?" Tôi kéo tay áo anh trai: "Anh, chúng ta đổi hướng đi." "Đừng tìm rắc rối cho Cố Vận Ninh nữa. Anh thích Tô Dao thì em giúp anh theo đuổi cô ấy là được, chúng ta đừng lãng phí tinh lực lên người Cố Vận Ninh nữa." Anh tôi ngẫm nghĩ một hồi lời tôi nói, rồi gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng. "Anh, anh đi viết một bức thư tình đi, ngày mai em sẽ giúp anh đưa cho Tô Dao." Tối hôm đó, anh tôi thức trắng đêm viết một bức thư tình dài tám nghìn chữ. Anh dồn hết vốn liếng văn chương, trích dẫn đủ mọi điển tích điển cố, xoay quanh luận điểm "Anh thích em", đưa ra vô số luận cứ để chứng minh một cách có tình có lý. Anh ở một bên múa bút thành văn, tôi ở bên cạnh nhìn trăng trầm tư. Hôm nay lúc đeo khăn của Cố Vận Ninh, tôi phát hiện góc khăn bị tuột chỉ, thủng một lỗ to bằng ngón tay cái. Bắt nạt hắn lâu như vậy, tôi có chút cắn rứt lương tâm. Tôi muốn mua một chiếc khăn quàng cổ tặng hắn. Nên mua kiểu dáng nào thì đẹp nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì anh tôi đã cho thư tình vào phong bì, trịnh trọng dâng bằng hai tay. Tôi nghiêm túc nhận lấy, bày tỏ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng lúc đưa thư tình lại xảy ra sai sót. Bức thư tình lại rơi vào tay Cố Vận Ninh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Maii maiiMaii maii

Truyện chữa lành lắm luôn, Giang Kiều thì đáng yêu vô cùng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao