Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Anh tôi bảo, Tô Dao ngày nào cũng đi dạo ở rừng cây nhỏ trong trường vào giờ ra chơi lớn.
Vì vậy hôm nay, hai chúng tôi đã mai phục sẵn trong rừng.
Chút dũng khí khó khăn lắm mới lấy lại được của anh tôi đã tan thành mây khói sau khi bị Tô Dao cho "leo cây" hôm qua.
Anh hèn nhát trốn sau cái cây, còn tôi chịu trách nhiệm đi đưa thư tình.
Thấy Tô Dao xuất hiện, tôi phi như bay tới trước.
Chưa kịp đi đến gần, cô ấy đã chủ động chạy về phía tôi trước.
"Giang Kiều, cậu có khăn giấy không?"
Trên người tôi ngoài bức thư tình kia ra thì chẳng còn cái gì khác.
Tôi lắc đầu, nhưng Tô Dao có vẻ rất vội, lại bổ sung:
"Là giấy là được rồi, giấy nháp cũng được."
Thư tình chẳng phải cũng là giấy sao?
Ánh mắt tôi và cô ấy cùng rơi trên phong thư tôi đang cầm.
Tô Dao mím môi, ướm hỏi tôi: "Cái này cậu có dùng không? Có thể cho tớ được không?"
Bức thư này vốn dĩ là cho cô ấy mà.
Tôi không nghĩ nhiều, đẩy bức thư sang: "Được, không vấn đề gì."
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé." Cô ấy nói cảm ơn hai lần rồi xoay người chạy mất.
Tôi từng bước đi về phía anh trai đang trốn sau gốc cây, lưng thẳng tắp, làm việc thiện không để lại danh tính.
"Anh, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc."
Thế nhưng ánh mắt anh trai tôi lại đầy oán hận.
Anh đưa tay chỉ về phía trước: "Em nhìn đằng kia đi."
Chỉ thấy Cố Vận Ninh đang ngồi trên chiếc ghế băng đối diện, đầu ngẩng cao.
Tô Dao vò nát phong thư, đặt lên mũi Cố Vận Ninh.
Thấp thoáng có thể thấy, tập giấy đã nhuốm không ít vết máu.
Hèn gì Tô Dao hớt hơ hớt hải đòi giấy của tôi, hóa ra là Cố Vận Ninh bị chảy máu cam, cô ấy dùng giấy để cầm máu.
Tờ thư tình bên trong chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Sau khi Cố Vận Ninh cầm được máu, hắn đứng dậy ném cục giấy vò nát vào thùng rác.
Sau đó cả hai cùng nhau rời đi.
Anh tôi chạy đến trước thùng rác, liền thấy bức thư màu xanh hòa lẫn với máu đỏ đang nằm giữa đống rác rưởi bẩn thỉu.
Đồng tử anh tôi đột ngột giãn ra.
Nếu tiếng lòng tan nát có âm thanh, thì lúc này chắc chắn nó sẽ vang dội vô cùng.
Tôi kéo kéo tay áo anh: "Anh, xin lỗi, là em không nói rõ với Tô Dao."
"Không sao đâu."
Anh tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi tôi: "Em là em trai anh, em không có lỗi."
"Tô Dao cũng không sai, cô ấy chỉ là muốn giúp người thôi. Có trách thì trách Cố Vận Ninh ấy, lúc nào không chảy lại chảy máu cam đúng lúc này."
Anh tôi vỗ vai tôi: "Không sao, chẳng qua là một bức thư tình thôi mà, tối nay anh viết lại bức khác là được."
Sợ tôi áy náy, anh quàng vai tôi, gõ nhẹ vào trán tôi một cái: "Không được buồn đấy. Chẳng phải em vẫn luôn muốn ăn lẩu Sukiyaki sao? Hôm nay anh mời, dẫn em đi ăn một bữa thật ngon."
Trên đường tan học, chúng tôi đi sóng vai nhau, phía trước có mấy bạn nữ đang tán gẫu, tiếng nói không kìm lại được lọt vào tai chúng tôi.
Nghe lén người khác nói chuyện là không lịch sự, nhưng họ lại nhắc đến tên anh tôi.
"Lúc đầu tớ rất thích Giang Duệ, nhưng dạo này cảm thấy Cố Vận Ninh còn tuyệt hơn cả Giang Duệ."
"Tớ cũng thế. Từ khi Cố Vận Ninh đến, Giang Duệ liền xuống hạng hai của khối. Tuy Giang Duệ cũng tốt, nhưng Cố Vận Ninh luôn cho tớ cảm giác kiểu 'vừa đẹp vừa mạnh vừa đáng thương', khiến người ta rung động lạ lùng."
"Tính cách Cố Vận Ninh lạnh lùng thanh cao, giống như một vị trích tiên không vướng bụi trần, luôn đứng thẳng hiên ngang không bao giờ cúi đầu, bị người như thế thu hút cũng là bình thường thôi."
"Đúng vậy, kiểu ấm nam như Giang Duệ thì vơ nắm được cả vốc, chẳng có gì đặc biệt cả. Có Cố Vận Ninh ở đây, ai mà còn thích Giang Duệ nữa chứ."
Họ bàn tán rôm rả, không hề chú ý đến chúng tôi đang đi phía sau.
Tôi thấy nụ cười trên mặt anh tôi dần đông cứng lại, anh cúi đầu nhìn con đường dưới chân.
Anh tôi là một người lạc quan, ngay cả lúc khó khăn nhất ở viện mồ côi, anh cũng có cách làm cho mình vui vẻ.
Tôi hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt sa sút như thế này.
Tất cả là tại Cố Vận Ninh, nếu không có hắn, anh tôi đã không đến mức tỏ tình không thành, cũng không bị rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.
Chút áy náy đối với hắn trong khoảnh khắc này đã bị cơn giận thổi bay sạch sành sanh.
"Anh, hôm nay không ăn lẩu nữa, em phải đi tìm Cố Vận Ninh."
"Anh cứ đợi mà xem, Cố Vận Ninh khiến anh không vui, em sẽ giúp anh trút giận thật mạnh tay."
Tôi quay người đi vào cửa hàng trước cổng trường, mua một sợi dây xích dắt thú cưng.
Chẳng phải là trích tiên lạnh lùng thanh cao sao?
Vậy thì tôi sẽ bắt vị trích tiên này phải đeo vòng cổ.