Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu

Trong không gian chật hẹp và kín bưng, tiếng rè rè vang lên. — Ngày thi — “Rè rè… Đổng Cách Vu, cái ‘máy gắp thú’ cậu mua… thật sự có tác dụng không?” “Hừ, sao lại không. Đó là máy gắp thú đấy. Yên tâm đi, vừa rồi tôi giả vờ va vào hắn, nhét vào túi quần hắn rồi. Hắn còn chưa phát hiện đâu. Bây giờ đã vào phòng thi, không ra được nữa rồi, ha ha!” “Đến lúc đó nó sẽ rung, kêu ‘tít tít’. Dù hắn có giấu kỹ đến đâu cũng sẽ bị phát hiện!” “Đi thôi, đi ăn mừng đi. Ai bảo hắn cướp vị trí của tôi.” “— rè rè —” Hứa Tê Thời khẽ nhíu mày. Du Hãn để âm lượng nhỏ nên cậu nghe không rõ. Du Hãn liếc qua, không nói hai lời, kéo cậu vào lòng. Lưng Hứa Tê Thời rời khỏi bức tường lạnh, áp vào ngực cậu. Đầu bị ấn nhẹ xuống vai. “Giờ thì nghe rõ chưa?” Hứa Tê Thời liếc cậu một cái, không lên tiếng. Đợi đoạn ghi âm phát xong, cậu còn chưa kịp nói thì Du Hãn đã lên tiếng trước: “Tôi ghi lại cái này là vì… cậu mới đến hai năm, chắc không biết. Đổng Cách Vu học không nổi bật, nhưng lại rất hiếu thắng. Từ lúc nhập học đến giờ, hắn luôn lởn vởn quanh hạng mười. Khi thì mười, khi thì mười một, mười hai.” “Nếu bị tụt xuống, hắn sẽ tìm cách kéo người phía trên xuống.” Du Hãn hơi ngừng lại, giọng trầm xuống: “Lúc cậu nói về hiệu ứng domino, tôi mới nghĩ ra. Thật ra cậu đã nghi hắn từ trước rồi, đúng không?” “Những người khác bị cậu đẩy xuống, cùng lắm mất một bậc thưởng. Nhưng riêng Đổng Cách Vu thì khác. Hắn bị đẩy khỏi nhóm ‘có thưởng’, rơi thẳng xuống nhóm ‘không có gì’.” “Bị đá ra khỏi vị trí mà hắn cố giữ suốt.” Hứa Tê Thời khẽ cựa mình muốn thoát ra, nhưng Du Hãn ôm rất chặt. Trong mắt Du Hãn, động tác đó lại giống như mèo con cọ người. “Tôi chỉ nghi thôi.” Hứa Tê Thời nói. “Không có chứng cứ.” Ánh sáng từ ô cửa chiếu xuống bên mắt cậu. Đuôi mắt hơi nhếch, ánh nhìn trong trẻo. Ánh sáng lướt qua sống mũi, dừng ở chóp mũi rồi rơi xuống cằm. Tư thế hai người lúc này rất gần. Nếu là người ngoài nhìn vào, rất dễ hiểu lầm. May mà Hứa Tê Thời là con trai. Du Hãn khẽ nuốt nước bọt, rồi nói tiếp: “Cậu biết trước đây hắn chơi xấu người khác thế nào không?” Hứa Tê Thời ngẩng đầu nhìn cậu. “Thế nào?” “Nhiều trò lắm.” Du Hãn cười nhạt. “Từng lén lấy chăn của người khác để họ bị cảm. Hoặc đổi bút thành loại cực khó viết, viết một nét đứt cả chục nét.” “Có lần còn giả vờ nổi điên, xé luôn bài thi của người ta lúc thu bài.” Sắc mặt Hứa Tê Thời trầm xuống. Du Hãn tiện tay xoa đầu cậu: “Loại người đó mà. Thành tích hắn kém xa tôi nên tôi chỉ đứng xem. Nhưng lần này hắn nhắm vào cậu… chắc vì cách bình thường không làm cậu rớt khỏi top 10 được, nên mới dùng chiêu bẩn như vậy.” “Nhìn cậu bị dọa kìa.” Hứa Tê Thời không đáp. Cậu giơ tay chặn bàn tay Du Hãn đang nghịch sau cổ mình, giữ lại. Nhưng tay còn lại của Du Hãn lại tự nhiên buông xuống, đặt lên vai cậu. Hứa Tê Thời: “…” Du Hãn: (cười). “Tôi không quan tâm chuyện đó.” Hứa Tê Thời xoay người, nhìn thẳng vào Du Hãn. “Tôi muốn hỏi, tại sao cậu giúp tôi?” “Chúng ta là đối thủ.” cậu nói tiếp. “Nếu cậu đủ tỉnh táo, cậu nên im lặng. Vì chuyện này… vô tình giúp cậu trở lại hạng nhất.” Không khí bỗng im hẳn. Hứa Tê Thời khoanh tay, nhìn cậu: “Ừm? Du Hãn.” Trong đầu Du Hãn thoáng qua vài ý định qua loa. Nhưng cuối cùng, cậu nói thẳng: “Vì tôi không chịu nổi điểm số giả.” Hứa Tê Thời nhìn cậu. “Thật đấy.” Du Hãn nói. “Không phải vì đạo đức gì. Mà là… một lần gian dối thì phải dùng rất nhiều thứ khác để che. Rất mệt.” Hứa Tê Thời gật nhẹ, rồi cười nhạt: “Vậy ra không phải vì cậu tốt.” “Tùy cậu nghĩ.” Du Hãn nhún vai. “Giờ làm việc chính trước đã.” Cậu quay người định đi. Đột nhiên— Hứa Tê Thời kéo mạnh cậu lại. Rầm! Lưng Du Hãn đập vào tường. “Cậu trâu à?” “Hai năm tôi hồi phục ở đâu, cậu đoán xem.” “…bệnh viện?” “Không.” Hứa Tê Thời bịt miệng cậu, giọng thấp: “Phòng gym. Im đi.” Cậu nghiêng đầu, hạ giọng: “Buồng bên cạnh… có người.” — Rầm! Cửa buồng bật tung. Du Hãn lao ra. Trong nhà vệ sinh trống, cậu đối diện Đổng Cách Vu. “Thì ra là mày nghe lén!” Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã vung chổi đánh tới. Du Hãn phản ứng nhanh, lách người né, tiện tay chộp cây lau nhà bên cạnh. “Đồ khốn—!” “Xóa ghi âm.” Đổng Cách Vu gằn giọng. “Tao bảo mày xóa!” Hắn lao tới. Du Hãn giơ cây lau nhà lên, đập mạnh xuống. Rắc! Cây chổi trong tay đối phương gãy đôi. “Tao không xóa. Mày làm gì được tao?” Đổng Cách Vu bật cười, ném chổi xuống, rồi rút ra một con dao nhỏ. Đồng tử Du Hãn co lại. Ngay lúc đó, Hứa Tê Thời xuất hiện phía sau, nắm lấy cổ tay cầm dao, vặn mạnh. Rắc! Tiếng xương khớp kêu lên rõ ràng. “Còn đứng đó làm gì? Cướp dao đi!” Du Hãn lúc này mới nhận ra tay Hứa Tê Thời đang run. Môi cậu tái nhợt, mồ hôi thấm ướt áo. Cậu lập tức lao tới. Bịch! Hai người cùng đè Đổng Cách Vu xuống đất. Du Hãn ngồi lên, nắm đấm giáng xuống. “Bốp!” “Bốp! Bốp!” “Đồ điên!” cậu gằn giọng. Đổng Cách Vu mặt mũi bầm dập vẫn cười: “Mày mới là đồ ngu!” Hứa Tê Thời đứng nhìn từ trên xuống, ánh mắt lạnh băng. “Tại sao mày giúp hắn?” Đổng Cách Vu hét lên. “Mày là người được lợi nhất!” “Nhặt không một cái hạng nhất còn gì!” “Chỉ cần im miệng là xong, làm anh hùng cái gì?!” “Mấy đứa như mày lúc nào cũng nói chính nghĩa. Nhưng tụi mày có đường lui!” “Mất hạng nhất còn hạng hai, mất hạng hai còn hạng ba!” “Còn tao thì sao?! Có ai quan tâm tao không?!” “Tao giữ hạng mười hai năm rồi! Tao mới là người thiệt nhất!” Hắn gào đến khàn giọng. Hứa Tê Thời không hề dao động. Du Hãn đấm thêm một cú. “Im đi! Đồ tự tự nhận mình là nạn nhân!” “Người ta thi thật mà đứng nhất. Mày thi không lại thì còn mặt mũi khóc?” “Còn dám cầm dao? Trước đây mày chơi bẩn bao nhiêu người tự biết!” “Tao nói luôn, ngay từ lúc gặp mày, tao đã ghi âm rồi. Với loại như mày, phải đề phòng từ đầu!” “Thế mày thi được không?!” Đổng Cách Vu gào. Du Hãn khựng lại. Giọng Hứa Tê Thời vang lên, lạnh lẽo: “Cậu ấy chỉ thua lần này.” “Còn cậu… lần nào cũng thua.” “Không chịu học cho tử tế, chỉ biết dùng thủ đoạn.” “Lần sau cậu ấy sẽ tiến bộ.” “Còn cậu…” Cậu bước tới, nhặt con dao lên, ánh mắt lạnh như băng. “Không có lần sau.” “Không phải không thi.” “Là không còn cơ hội.” — Phòng giáo viên. Cô Hoàng đang ngủ thì cửa bị đẩy bật ra. Cô giật mình mở mắt. Trước mặt là Du Hãn, kéo theo Đổng Cách Vu bị trói tay. Hứa Tê Thời đứng ngoài cửa. “Cô Hoàng… chuyện gian lận có vấn đề.” Du Hãn đẩy Đổng Cách Vu lên phía trước. “Em có chứng cứ chứng minh Hứa Tê Thời vô tội. Với lại, hắn còn mang dao.” Cô Hoàng nhìn sang Hứa Tê Thời. Cậu đứng ở cửa, một nửa trong nắng, một nửa trong bóng râm. Không nói gì. Du Hãn bật đoạn ghi âm. Đổng Cách Vu giãy giụa, kêu ú ớ. Cô Hoàng nhận chứng cứ, nói sẽ báo lên trường ngay. Du Hãn lúc này mới thở phào. “Vậy giao hắn cho cô. Em đi trước.” Ra khỏi phòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chắc vì vừa đánh một kẻ đáng đánh. Chắc chắn vậy. Đến cửa, cậu định vuốt tóc làm màu thì thấy Hứa Tê Thời đứng không vững. Lúc này cậu mới hiểu vì sao lúc nãy cậu ấy không vào trong. Cậu ấy sắp ngã rồi. “Này! Hứa Tê Thời!” Du Hãn vội đỡ lấy. Hứa Tê Thời kéo nhẹ áo cậu, ra hiệu đi trước. Trên hành lang, Du Hãn vừa đỡ người vừa nói không ngừng: “Không khỏe thì nói chứ. Lúc nãy kéo tôi mạnh vậy, tôi tưởng cậu khỏi rồi.” “Còn nói hồi phục ở phòng gym nữa…” “Ê! Sao kéo tai tôi?” “Im đi.” Đi được một đoạn, Du Hãn hỏi: “Trước đây cậu nghỉ học vì sao?” Hứa Tê Thời đáp, giọng rất nhẹ: “Tai nạn xe.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ