Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút
Du Hãn phất tay bảo Tần Trương Trạch đi trước, còn mình rẽ sang phòng dụng cụ lấy bóng.
“Tần Trương Trạch, cậu nên hiểu rõ vị trí của mình. Muốn lấy hạng nhất làm đối thủ thì ít nhất cũng phải đứng thứ hai đã. Không đủ thực lực thì đừng làm ầm lên.”
Quay lại sân, Tần Trương Trạch thấy Hứa Tê Thời đã nói chuyện với Ô Hạo.
Đàn ông với nhau thì chủ đề chẳng ngoài game và thể thao. Ô Hạo đang hào hứng khoe cấp bậc trong một trò chơi nào đó, còn Hứa Tê Thời thỉnh thoảng góp vài câu nhận xét, trông có vẻ khá hứng thú.
Tần Trương Trạch bước tới, tranh thủ lúc Du Hãn chưa quay lại, muốn nói riêng với Hứa Tê Thời vài câu.
Bên cạnh máy bán nước tự động, hai người đứng đối diện nhau.
“Hứa Tê Thời, rốt cuộc cậu đã làm cách nào khiến Du Hãn không tranh hạng nhất với cậu, còn quay sang giúp cậu?”
Hứa Tê Thời khẽ cong môi, uống một ngụm nước có ga:
“Đừng nói như thể cái hạng nhất của tôi là xin được. Nhìn vào điểm số thì tôi vốn dĩ là hạng nhất. Thực ra tôi cũng không ngờ Du Hãn có bằng chứng—coi như mèo mù vớ cá rán thôi. Cách giải thích này, cậu hài lòng chưa? Hạng ba lớp.”
Cậu quay đầu liếc sang, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Tần Trương Trạch đeo kính gọng đen, môi mím chặt, xoay người rời đi.
Hứa Tê Thời chậm rãi nói:
“Xem ra số người tôi đắc tội còn nhiều hơn tôi nghĩ.”
Đúng lúc này, Du Hãn đẩy xe bóng quay lại.
Bốn người vừa cầm bóng chuẩn bị ném thì một nhóm người lực lưỡng ầm ầm tiến tới.
Tên cầm đầu là một gã béo cao gần một mét chín. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi thẳng tay giật quả bóng từ tay Ô Hạo, húc vai đẩy cậu lùi lại:
“Cút đi, mấy thằng nhóc còn hôi sữa mà cũng đòi chơi bóng ở đây? Về trường mà chơi! Sân này ông mày đặt rồi, còn dám tranh? Không muốn sống nữa à?”
Ô Hạo loạng choạng bị đẩy lùi mấy bước.
Đám đàn em phía sau lập tức hăng máu, ầm ầm lao tới.
Không thể nhịn được nữa!
Trong khoảnh khắc, Du Hãn bước lên, túm lấy một tên đang xông tới, tung một cú móc khiến đối phương choáng váng. Ngay sau đó, Ô Hạo và Tần Trương Trạch cũng lao vào, mỗi người khống chế một kẻ, vật lộn dưới đất.
“Sân bọn tôi đã đặt, chưa đến lượt cậu đứng đây lên tiếng.”
Du Hãn buông tên kia ra, quay người.
Gã béo gầm lên, vung nắm đấm:
“Cút đi! Sân này là của tao!”
Hắn nhảy bật lên, nắm đấm giáng xuống. Cùng lúc, ba bốn người phía sau cũng lao vào như thú dữ.
Nhưng Du Hãn không phải một mình.
Ngay khoảnh khắc đó—
Hứa Tê Thời xoay người, tung một cú đá thẳng vào đầu gã béo. Ô Hạo và Tần Trương Trạch cũng thoát khỏi đối thủ, dậm chân lao tới hỗ trợ.
Sân bóng lập tức biến thành một trận hỗn chiến.
Tám, chín người đàn ông quấn vào nhau đánh nhau loạn xạ.
Trong lúc hỗn loạn, Du Hãn siết chặt hai tay gã béo, khống chế hắn. Hứa Tê Thời chớp thời cơ, thúc gối một cú vào chỗ hiểm. Ô Hạo và Tần Trương Trạch nhanh tay kéo đám còn lại ra, quật ngã xuống sàn.
“Còn dám nói nữa không? Tôi hỏi. Sân của bọn tôi mà cậu cũng dám tranh?”
Trên trán Du Hãn rỉ một vệt máu—bị móng tay cào trúng lúc nãy.
Hứa Tê Thời phủi tay, giọng bình thản:
“Loại người này quen bắt nạt kẻ già yếu bệnh tật. Thấy các cậu là sinh viên nên tưởng dễ chèn ép. Ở ngoài xã hội làm quen thói đó rồi.”
Du Hãn cười nhạt:
“Tiếc là… lần này hắn chọn nhầm người dã như cậu.”
Hứa Tê Thời giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Du Hãn.
Cái chạm rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Du Hãn khựng lại trong giây lát.
Nhưng ngay sau đó—
“Khoan đã!” cậu nhíu mày, “Cậu nói rõ xem, tôi ‘dã’ chỗ nào hả, Hứa Tê Thời?!”
---
Sau khi giải quyết xong, bốn người quay lại sân.
Du Hãn hỏi:
“Bọn tôi chỗ nào là già yếu bệnh tật?”
Hứa Tê Thời ôm bóng, thản nhiên đáp:
“Tôi già, Tần Trương Trạch yếu, Ô Hạo bệnh, còn cậu—tàn.”
Ô Hạo và Tần Trương Trạch cùng lúc ngẩn ra.
Du Hãn không chịu:
“Vừa nãy còn nói tôi ‘dã’, giờ lại nói tôi ‘tàn’? Tôi tàn chỗ nào?”
Hứa Tê Thời liếc cậu một cái từ trên xuống dưới, như đang thật sự đánh giá.
Một lúc sau, cậu bình tĩnh nói:
“Tàn não.”
Ô Hạo và Tần Trương Trạch không nhịn được bật cười.
Du Hãn nghẹn lời.
---
Chơi chưa được bao lâu, nhân viên quản lý lại đến:
“Anh Hứa Tê Thời, sân của anh còn 10 phút nữa là hết giờ, xin chú ý thời gian.”
Bốn người nhìn nhau.
Du Hãn lập tức phản ứng:
“Không phải chứ? Bọn tôi đặt một tiếng rưỡi mà?”
Nhân viên bình thản đáp:
“Đúng là một tiếng rưỡi. Nhưng các cậu vừa dùng một tiếng hai mươi phút rồi.”
Không khí bỗng im lặng.
---
Chỉ còn lại 10 phút.
Bốn người đành tranh thủ từng giây, mỗi người ném thêm vài quả bóng.
---
Dưới ánh đèn đường buổi tối.
Ô Hạo cầm chai nước, vừa uống vừa cười.
Du Hãn khoác vai Hứa Tê Thời, uống một ngụm lớn.
Không biết từ lúc nào, cả hai cùng dừng lại.
Ánh trăng rơi xuống.
Một giây sau—
Hai người đồng thanh:
“Chết tiệt, có đúng mười phút!”
Cả bốn người bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên không dứt trong màn đêm yên tĩnh.
---
Trước khi về ký túc xá, Du Hãn còn chạy sang phòng quản lý ký túc để thay lại ổ khóa cửa cho Hứa Tê Thời.
Bốn người tách ra ở chỗ rẽ cầu thang.
Hứa Tê Thời và Du Hãn đi lên tầng trên.
Ô Hạo và Tần Trương Trạch rẽ xuống phía dưới.
Ở góc khuất cầu thang tầng hai ký túc xá nam, có một nam sinh đứng trong vùng tối.
Ánh đèn không chiếu tới, chỉ có chút ánh trăng hắt qua, không nhìn rõ gương mặt. Cậu ta một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại.
“Con cừu què, điểm của cậu ta đã được khôi phục quay lại hạng nhất rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp:
“Cậu vô dụng đến vậy sao?”
“Cho tôi thêm thời gian…”
Một người khác đi ngang qua.
Người đó đứng trên bậc thang, nửa người chìm trong bóng tối, nửa người dưới ánh đèn lạnh.
“Ha ha… cậu vẫn trung thành mà vô dụng như vậy. Cậu không nhìn ra sao? Hắn ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.”
Nam sinh trong bóng tối im lặng, cúp máy.
Người kia cũng không dừng lại, quay lưng rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong đêm yên tĩnh của khuôn viên trường.
---
“Du Hãn——! Mau chuẩn bị rồi đi với ba tham dự một buổi tiệc thương mại!”
Một buổi cuối tuần hiếm hoi.
Người cha gần năm mươi tuổi nhưng vẫn phong độ (theo lời tự nhận) đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Từ tầng hai vọng xuống giọng Du Hãn:
“Con không đi! Con muốn chơi game!”
“Thằng nhóc này!”
Cha Du Hãn lắc đầu.
Từ khi vào đại học, cứ nghỉ là con trai ông chỉ biết chơi game hoặc ngủ.
Trước đây ông còn có thể khoe:
“Con trai tôi không học hành gì đâu, lên lớp cũng chẳng buồn đi, nhưng thi thì vẫn đứng nhất!”
Giờ thì…
Không đứng nhất nữa rồi.
Không biết có phải thật sự mải chơi game hay không.
---
Trong buổi tiệc.
“Chú Du, Du Hãn không đến sao?”
Cha Du Hãn nghe xong liền bực:
“Nó không muốn đến! À, Tiểu Loan, cháu với Du Hãn học cùng từ nhỏ, hai nhà cũng thân thiết, lên đại học nhớ giúp chú trông nom nó.”
Loan Sách Văn nâng ly cười:
“Tất nhiên rồi, chú Du. Chỉ là cháu không ngờ với thành tích của Du Hãn lại có thể thi cùng trường với cháu.”
Cả bàn ăn im lặng trong chốc lát.
Loan Băng lập tức quát:
“Nói linh tinh gì vậy!”
Rồi quay sang cười hòa giải:
“Trẻ con nói đùa thôi, chú Du đừng để ý. Du Hãn từ nhỏ đã học giỏi hơn con tôi.”
Cha Du Hãn thở dài:
“Không có gì… chỉ là kỳ thi đại học phát huy không tốt thôi.”
Ánh mắt Loan Sách Văn khẽ sáng lên.
---
Ở nhà.
Du Hãn duỗi lưng, dựa vào ghế.
Là con một, cậu luôn bị kéo đi tham dự đủ loại buổi tiệc xã giao.
Cậu nhẹ tay che tờ đề kiểm tra đang đặt dưới bàn.
Làm gì có thời gian chứ…
Ba cậu đâu có phải tranh hạng nhất với Hứa Tê Thời.
Máy chơi game vì để quá lâu nên tự động tắt.
Trong căn phòng trên tầng hai, đèn vẫn sáng suốt cả đêm.
---
Cuối tuần trôi qua.
Thứ Hai đến như đã hẹn.
Tiết học lúc tám giờ sáng.
Du Hãn như thường lệ—một mắt nhắm ngủ, một mắt mở canh chừng. Tay trái giấu dưới bàn lén đưa bài tập cho Ô Hạo.
Ô Hạo nhanh chóng chép xong, rồi tiện tay nộp luôn cả hai phần lên cho lớp trưởng ngồi phía trước.
Con mắt đang “canh gác” của Du Hãn lơ đãng đảo quanh.
Cuối cùng dừng lại trên người Hứa Tê Thời.
Du Hãn cảm thấy người này… rất thú vị.
Tiết học sớm đối với sinh viên nghĩa là gì?
Là như khủng long gặp thiên thạch—chỉ một cú va chạm là tan biến hoàn toàn.
Trong tình huống mà ai cũng tránh ngồi phía trước—
Hứa Tê Thời lại không ngồi bàn đầu.
Nhưng cậu thích ngồi ở khu giữa phía trước, đặc biệt là chỗ gần cửa sổ có ánh nắng.
Cậu chống cằm, hàng mi dài khẽ khép lại, như đang tận hưởng ánh nắng chiếu lên mặt.
Khung cảnh yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót vang lên.
Cô Hoàng bước vào lớp đúng lúc chuông reo, cầm phấn viết mạnh lên bảng mấy chữ lớn:
— Toàn lớp trật tự!
Cô đẩy nhẹ gọng kính, giọng nghiêm lại:
“Những bạn phía sau đang ngủ gà ngủ gật, một mắt mở một mắt nhắm kia, tỉnh lại cho tôi!”
“Việc chọn top 10 nhận thưởng không chỉ dựa vào năng lực làm bài, mà còn đánh giá toàn diện năng lực của các em.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Vì vậy, tôi chính thức thông báo—bài kiểm tra tiếp theo sẽ bắt đầu từ tuần sau: Hội thao vui nhộn toàn trường!”
Xung quanh im lặng như tờ.
Du Hãn thậm chí mí mắt còn không buồn nhấc lên.
Cô Hoàng hít sâu một hơi:
“Bây giờ công bố phân tổ. Hội thao thi theo cặp, dựa trên thứ hạng kỳ thi trước để ghép đôi. Gọi đến tên ai thì tự nhớ rõ!”
“Tổ một: Hứa Tê Thời, Du Hãn.”