Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng
“Tai nạn xe gì cơ?”
“Xui thôi. Năm mười tám tuổi, vừa đỗ đại học sát điểm nên vui quá, trên đường đi lấy giấy báo trúng tuyển thì phóng nhanh bị người ta tông.” Hứa Tê Thời bực bội đáp, “Hài lòng chưa?”
Du Hãn ngoan ngoãn ngậm miệng, nhận ra mình đã hỏi quá nhiều.
---
Sáng hôm sau, tám giờ mười phút.
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Hứa Tê Thời, Du Hãn và Đổng Cách Vu—cả ba người đồng loạt không đến lớp. Cô Hoàng trông mệt mỏi rã rời, giọng giảng bài cũng uể oải hẳn.
Lý Diểu Thanh liếc ngang liếc dọc rồi mở điện thoại.
— “Đả đảo chủ nghĩa Hoàng Đế” tin nhắn 99+
Thường dân C: Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Sao cả ba người đều nghỉ vậy? Đổng Cách Vu chẳng phải sợ bị trừ điểm chuyên cần nhất à?
Đại thần B: Không phải Hứa Tê Thời tức vì không vào nổi top 10 nên xử luôn người hạng 10 của lớp mình đấy chứ?
Phi tần R: Ai xử ai? Ai mà chẳng biết người thích “chơi xấu” nhất là Đổng Cách Vu.
A hoàn J: Chuẩn luôn!
Thái giám W: +1
Tiểu thư A: +10086
Phi tần R: Mà Tiểu thư A, cậu không có tin gì à? Với lại sao Du Hãn cũng không thấy? Ê, có ai nhận ra Ô Hạo và Tần Trương Trạch cũng biến mất không?!
Đại thần B: Truyền thuyết đô thị: Hứa Tê Thời biến mất, lớp mất tích bốn người—rốt cuộc là sự suy đồi của nhân tính hay là...
Hệ thống: “Đại thần B” đã bị “Tiểu thư A” cấm nói.
Tiểu thư A: Không được lan truyền mê tín!
Tiểu thư A: Tôi có tin rồi. Người theo đuổi tôi hạng 13 nói, cậu ta ở cùng ký túc xá với Hứa Tê Thời và Du Hãn, nghe nói hôm qua Du Hãn đi tìm Hứa Tê Thời.
A hoàn J: Hả? Lại đánh nhau à?
Thường dân H: Hai người này “vương bất kiến vương”, Hứa Tê Thời từng gian lận lấy mất một lần hạng nhất của Du Hãn, Du Hãn ghét cậu ta lắm. Không đánh mới lạ! Hôm qua tôi đi ngang nhà vệ sinh khu thi còn nghe bên trong ầm ầm, đánh nhau dữ dội lắm!
Đang bàn tán thì loa phát thanh vang lên:
“Thông báo mới nhất! Sinh viên lớp chọn ngành Di truyền Sinh học, mã số 506030258—Đổng Cách Vu, trong kỳ thi lần hai môn thứ tư Ứng dụng chỉnh sửa gen CRISPR, đã cố ý giấu thiết bị thu F-1010, còn gọi là ‘máy gắp thú’, nhằm vu khống sinh viên cùng lớp mã số 506030107—Hứa Tê Thời gian lận thi cử.”
Cả lớp “oa” lên một tiếng, lập tức sôi sục. Cô Hoàng tăng liền ba lần âm lượng cũng không áp nổi!
Có người tức giận:
“Tôi đã bảo rồi! Sao tự nhiên Đổng Cách Vu lại tụt xuống hạng 10? Hóa ra lại giở trò bẩn! Hahaha, quen rồi—lần trước cậu ta đổi bút của tôi, viết khổ muốn chết!”
Người khác phụ họa:
“Ai đuổi được người này đi hộ cái! Không chỉ chiếm mất vị trí thưởng mà còn đáng ghét. Cậu còn đỡ, thử cậu ta lẻn vào phòng ngủ trộm chăn của tôi xem, tôi chỉ muốn đập cho một cái!”
“Không bằng tôi bị xé bài thi…”
“Liên minh nạn nhân của Đổng Cách Vu” ầm ầm dâng cao, nhưng mọi người cũng biết, những việc hắn làm chưa đến mức bị đuổi học, cùng lắm là kỷ luật nặng.
Đang lúc cảm khái, loa lại vang lên:
“Thông báo thứ hai: Sinh viên lớp chọn ngành Di truyền Sinh học, mã số 506030258—Đổng Cách Vu, tự ý mang theo dao cụ bị cấm vào trường, có ý định gây thương tích! Tang chứng vật chứng đầy đủ. Sau khi hội đồng nhà trường thảo luận, quyết định: đuổi học!”
“Trời sáng rồi——!”
“Đỉnh thật!”
“Ai làm được chuyện này vậy, phải đi cảm ơn mới được!”
Cả lớp như ăn Tết, “Liên minh nạn nhân” thậm chí đứng dậy hô vang. Cô Hoàng chỉ biết ôm trán bất lực.
Loa tiếp tục:
“Thông báo thứ ba: Sinh viên mã số 506030107—Hứa Tê Thời, đã cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh không gian lận trong kỳ thi. Sau khi xem xét, quyết định khôi phục điểm số. Kết quả kỳ thi lần hai:
Toán cao cấp: 100; Sinh hóa: 100; Ứng dụng CRISPR: 100; Phôi học: 100.
Tổng điểm: 400/400.
Xếp hạng: hạng nhất lớp chọn. Đặc biệt thông báo.”
Cả lớp im bặt.
Người đang reo ngừng reo, người đứng lập tức ngồi xuống. Tất cả há hốc mồm.
Một lúc sau, mới có người bật ra:
“Không thể tin nổi…”
Rồi như mở hộp Pandora:
“Không thể nào? Tuyệt đối 400 điểm??!”
“Bảo sao Đổng Cách Vu phải chơi xấu—quá đáng sợ!”
“Cậu ta chắc chắn không điền nhầm nguyện vọng chứ? Thí sinh sát điểm mà đạt tuyệt đối?!”
Nghi ngờ, thán phục, cảm thán—đủ loại âm thanh tràn ngập lớp học.
Đúng lúc đó—
Loa lại vang lên:
“Thông báo cuối cùng: Sinh viên mã số 506030106—Du Hãn, hôm qua gây gổ trong nhà vệ sinh, cố ý phá hoại tài sản công. Xử phạt: ở lại dọn dẹp nhà vệ sinh!”
Cả lớp vừa khép miệng lại lập tức ngơ ngác.
Nhóm chat nổ tung.
Hoàng tử K: Chuyện gì thế này… nhưng Đổng Cách Vu bị đuổi thì thật sự quá tốt (cười lớn)
Tiểu thư A: Thần dân nghe đây! Tin nóng: Du Hãn và Hứa Tê Thời phát hiện Đổng Cách Vu đang giở trò, nên cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh hắn!
Thường dân C: Kịch tính vậy luôn?
Phi tần B: Thế sao Du Hãn lại bị phạt? Không công bằng!
Tiểu thư A: Đừng hoảng! Du Hãn là “anh hùng cứu mỹ nhân” (cười bí ẩn). Mỹ nhân là ai thì… tôi không nói đâu. Nghe nói còn được mỹ nhân cứu lại nữa.
Cả lớp lập tức lao vào tranh luận “mỹ nhân là ai”. Cô Hoàng nhìn đám đông mà chỉ biết thở dài.
Đúng lúc đó—
Hứa Tê Thời xuất hiện.
Áo sơ mi trắng tinh, cà vạt chỉnh tề, balo đen vắt hờ trên vai trái. Cậu đứng ở cửa, gương mặt không chút cảm xúc.
Tiểu thư A: Mỹ nhân tới rồi.
Ba chữ ấy lập tức đốt cháy cả lớp.
— Hai người họ chẳng phải như nước với lửa sao? Sao lại thành “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi “mỹ nhân cứu anh hùng” thế này?
“Cái diễn biến gì vậy?”
“Không đúng… nếu không có chuyện kia thì hạng nhất là Du Hãn mà?”
“Tôi đã nói rồi, mỹ nhân kế lợi hại nhất.”
Giữa làn sóng âm thanh ồn ào, Hứa Tê Thời như không nghe thấy gì. Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hàng ba bên trái.
“Xin lỗi, cho tôi vào một chút.”
Văn Bân đứng dậy nhường chỗ. Hứa Tê Thời khẽ cong môi, bước vào, ngồi xuống.
Như thể mọi ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
---
Chuông tan học vang lên. Cô Hoàng mệt mỏi rời lớp.
Vừa tan học, lớp trưởng Mã Quý Vũ đến tìm Hứa Tê Thời để đăng ký khôi phục điểm.
Hứa Tê Thời nhanh chóng điền xong. Lớp trưởng liếc nhìn:
“Cậu có tên cũ không?”
Hứa Tê Thời chớp mắt: “Hỏi cái này làm gì? Phải ghi à?”
“Ừ.” Lớp trưởng chỉ lên đầu biểu mẫu, “Ai từng đổi tên đều phải ghi. Tên trước của cậu là… Hứa Văn? Nghe hay mà, sao lại đổi thành Hứa Tê Thời?”
Không ai chú ý cây bút trong tay Hứa Tê Thời khựng lại trong chớp mắt.
Cậu viết xong, bình thản đáp: “Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy không hay nên đổi thôi.”
---
Nhà vệ sinh khu thi.
Du Hãn vừa lau sàn vừa càu nhàu:
“Đúng là vô lý! Cái chổi là Đổng Cách Vu làm gãy mà bắt tôi đền? Cái xô cũng do cậu ta làm đổ mà tôi phải lau?!”
Ô Hạo vừa ăn kem vừa cười:
“Có khi vì anh chọn ‘vũ khí’ là cây lau nhà đấy.”
Tần Trương Trạch cũng đứng bên cạnh, giọng nhẹ hơn:
“Anh lau xong không, Du Hãn? Hay là…”
Cậu ta bóc thêm que kem:
“Bọn em ăn thêm một cây nữa?”
“…”
Du Hãn giơ cây lau lên định đánh.
Ngay lập tức, hai que kem bị nhét vào miệng cậu.
Ô Hạo cười: “Bọn em mua riêng cho anh đấy, tưởng đến xem anh bị chê cười à?”
Du Hãn hạ cây lau xuống: “Tôi biết. Tôi rất thích lau nhà.”
---
Cuối cùng cũng xong.
Hôm nay trong trường tổ chức giải bóng rổ, sân trong khuôn viên đều kín chỗ.
Du Hãn xoay vai, khoác vai hai người:
“Đi, tôi dẫn hai cậu ra ngoài đánh sân trong nhà.”
---
Nhà thi đấu gần trường.
Ba người vừa tới thì thấy một bóng áo trắng đang ném rổ.
Ô Hạo và Tần Trương Trạch đứng khựng lại:
“—Hứa Tê Thời?!”
Theo lý mà nói, họ nên cùng một phe.
Nhưng Du Hãn lại vẫy tay:
“Lại đây.”
Cậu khoác vai Hứa Tê Thời, nói với hai người:
“Lần này cậu ấy mời tôi đánh bóng. Tôi tiện thể kéo hai cậu theo thôi. Biết chỗ này đắt thế nào không? Mau cảm ơn đi.”
Ô Hạo và Tần Trương Trạch miễn cưỡng bắt tay:
“Cảm ơn.”
Hứa Tê Thời không cười.
Ánh mắt cậu lướt qua hai người, trong lòng chỉ có một ý nghĩ:
Đừng tin Du Hãn.
---
Sự thật là từ hôm qua, Du Hãn đã quấn lấy cậu đòi “phần thưởng”.
Hứa Tê Thời vốn không khỏe, lại bị làm phiền liên tục, cuối cùng đành đồng ý.
Du Hãn còn đòi đi đánh bóng riêng hai người.
Hứa Tê Thời liền hỏi ngược:
“Vậy sao không đi đá bóng? Tôi là vận động viên cấp quốc gia.”
Du Hãn lập tức im lặng.
Cuối cùng, Hứa Tê Thời yêu cầu phải có thêm hai người kia đi cùng.
---
Bốn người đứng đối diện nhau.
Sau đó, Tần Trương Trạch kéo Du Hãn đi lấy bóng.
“Anh sao lại kéo cậu ta đến? Anh không biết cậu ta tranh hạng nhất với anh à?”
“Hứa Tê Thời mời tôi.”
“Anh không tự trả nổi tiền sân à?” Tần Trương Trạch hạ giọng, “Mà anh, lúc nãy em đã muốn hỏi—sao anh lại giúp cậu ta? Sao không che cho Đổng Cách Vu? Từ khi nào hạng nhất với hạng hai lại có thể hòa bình như vậy?”
Du Hãn dừng bước.
Ánh mắt lóe lên ý cười.
“Tôi thấy cậu có ác cảm với Hứa Tê Thời.”
Cậu nhìn thẳng Tần Trương Trạch:
“Hai người đâu có liên quan gì. Cậu ta tranh hạng nhất với tôi—còn cậu là hạng ba. Liên quan gì?”
Tần Trương Trạch nghẹn lời.