Bác sĩ đưa ra tối hậu thư cho tôi: Đứa trẻ phải được phẫu thuật ngay lập tức.
Tôi cầm tờ bệnh án, ngón tay run rẩy. Là tại tôi không tốt, không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh.
Bốn năm trước, sau khi rời khỏi Giang Niên, tôi một thân một mình chạy đến thành phố xa lạ này và sinh hạ con gái Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ rất ngoan, chỉ là vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt. Bác sĩ nói, đó là vì tôi vốn là một Alpha không thích hợp để sinh nở, cộng thêm việc đứa trẻ thiếu hụt tin tức tố của người cha còn lại.
Kỳ Kỳ vừa chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Suốt ba năm qua, để chữa trị cho con, tôi gần như đã tiêu sạch số tiền mà năm đó tôi đã "vòi vĩnh" từ chỗ Giang Niên. Biết thế thì lúc đó nên đòi nhiều hơn một chút.
Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Phí phẫu thuật cần ba mươi vạn, sau ca phẫu thuật này, Kỳ Kỳ có thể sống như một đứa trẻ bình thường rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa gom đủ tiền. Năm xưa nhà nợ nần, tôi phải làm trâu làm ngựa cho Giang Niên ba năm mới trả hết nợ. Họ hàng thân thích sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi. Tôi muốn vay tiền cũng chẳng biết tìm ai.
Lau sạch mặt, tôi vực dậy tinh thần. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách chữa khỏi cho con. Dù có phải bán thận, tôi cũng sẽ không từ bỏ con bé.