Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Suốt một đường lảo đảo, tôi bị Giang Niên lôi vào phòng khách sạn. Khi bị ném mạnh xuống giường, đại não tôi hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi hắn áp tới định hôn tôi, tôi mới phản ứng lại. Không hiểu sao lại phục hồi được chút sức lực, tôi giáng cho hắn một cái tát thật mạnh: "Đừng chạm vào tôi!" Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Giang Niên dường như bị tôi tát đến ngẩn người, sững sờ trong giây lát, ngay sau đó trong mắt bùng lên ngọn lửa giận. Hắn bóp chặt cổ tôi: "Sao hả? Kẻ khác có thể ngủ với cậu, còn tôi thì không? Bây giờ lại leo lên đùi đại gia nào rồi? Ngay cả tôi mà cậu cũng không coi ra gì nữa phải không?" Tôi bị hắn bóp đến mức không thở nổi, mặt đỏ bừng lên. Nhưng tôi vẫn không chịu mở miệng. Bởi vì tôi thấy anh thật ghê tởm. Câu này tôi không dám nói. Nếu nói ra, có lẽ hắn sẽ bóp chết tôi thật. Bên cạnh hắn rõ ràng đã có bao nhiêu Omega vây quanh. Tôi thậm chí còn chẳng phải là Omega, tôi chỉ là một Alpha bình thường có thuộc tính xung khắc với hắn. Nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng không nên có hứng thú với tôi mới phải. Giang Niên buông cổ tôi ra. Tôi tựa vào đầu giường, ho sặc sụa. "Chẳng phải cậu muốn tiền sao? Lão tử thiếu gì tiền!" Giang Niên lấy ví ra, tùy tiện bốc một nắm tiền mặt lớn ném vào người tôi. Những tờ giấy bạc bay lả tả phủ đầy giường. Giang Niên bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: "Bây giờ được chưa? Ngủ với tôi một đêm, cậu muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho cậu." Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, mắt đong đầy lệ. "Bao nhiêu anh cũng cho sao?" Tôi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt dài. "Đúng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời." Giọng của Giang Niên đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường. Ngay cả động tác của hắn cũng nhẹ nhàng đến mức không tưởng. Hắn giúp tôi lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, khẽ bảo tôi đừng khóc nữa. Cứ như thể chúng tôi chỉ là một đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi nhau vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

hay

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao