Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau này, cuối cùng tôi cũng trả hết nợ. Còn nuôi em trai học xong đại học. Em trai rất hiểu chuyện, thành tích học tập rất tốt, không để tôi phải lo lắng. Tôi lừa nó rằng mình đang làm việc cho một người bạn, người bạn đó rất nghĩa khí. Thằng bé gật đầu, vành mắt đỏ hoe: "Anh, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sau này kiếm tiền nuôi anh!" Tôi mỉm cười, sống mũi cay cay. Thật ra thằng bé biết cả, nó sớm đã không còn là trẻ con nữa. Tôi mang theo những dấu vết rõ ràng như thế về nhà, sao nó có thể không nhận ra? Tôi đã kiếm đủ tiền, vốn định rời xa hắn sớm một chút. Nhưng tôi không ngờ mình lại có thể mang thai. Vì cả hai đều là Alpha, Giang Niên đôi khi hoàn toàn không dùng biện pháp bảo vệ. Không ngờ chỉ vài lần như vậy, tôi lại mang trong mình đứa con của hắn. Tôi cầm tờ kết quả, không thể tin nổi mà xem đi xem lại mấy lần. Cuối cùng, tôi quyết định đi nói với Giang Niên. Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ này giữ hay bỏ cũng nên bàn bạc với hắn một tiếng. Chính vào ngày hôm đó, tôi gõ cửa văn phòng của hắn. Nhưng không có tiếng trả lời. Giờ này đáng lẽ hắn phải ở đó mới phải. Tôi xoay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa. Vừa hé mở một khe cửa, tôi đã lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở truyền ra từ bên trong. Tôi không động đậy nữa, nín thở, men theo khe cửa, thấp thoáng thấy bên trong có một người đang lau nước mắt, quỳ dưới đất cầu xin Giang Niên: "Cầu xin anh, hãy để tôi giữ lại đứa bé này..." Cậu ta níu lấy ống quần của Giang Niên, hắn hung hăng đá cậu ta một cái, lời thốt ra như phủ một lớp băng giá: "Loại rẻ tiền như cậu mà cũng xứng sinh con cho nhà họ Giang sao?" Bàn tay tôi đang nắm lấy nắm cửa run rẩy. Tôi cố đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong dạ dày. Hít sâu mấy hơi, tôi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Rốt cuộc tôi đang mong đợi cái gì vậy? Giang Niên chẳng phải vốn dĩ là loại người này sao? Tất cả chúng tôi, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ. Đồ chơi gây ra rắc rối thì nên biết điều mà tự mình giải quyết. Tôi quay người rời đi, xé nát tờ giấy khám thai ném vào thùng rác. Tôi nên rời đi rồi. Ở lại thêm nữa, Giang Niên sẽ thấy tôi thật kinh tởm mất thôi. Một Alpha mà lại có thể gây ra rắc rối như mang thai cho hắn sao? Chính tôi cũng thấy ghê tởm chính mình. Lần cuối cùng, tôi dùng hết mọi chiêu trò để quyến rũ hắn. Đêm đó, tôi suýt chút nữa không xuống nổi giường. Tôi run rẩy thân mình, hỏi xin tiền hắn. Hắn chỉ vỗ vỗ vào má tôi, vẫn mắng tôi một câu: "Thật rẻ tiền." Tôi không nói gì, chỉ cười lấy lòng. Giang Niên cuối cùng cũng chuyển một khoản tiền lớn vào thẻ của tôi. Hắn bảo tôi hãy đối xử tốt với bản thân một chút, muốn mua gì thì mua. Hắn phải đi công tác, bảo tôi đợi hắn về. Tôi miệng thì vâng dạ đồng ý, nhưng quay đầu liền mua một vé máy bay. Rời khỏi thành phố tôi đã sống bao nhiêu năm nay. Tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến việc bỏ đứa trẻ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bác sĩ cảnh báo tôi rằng việc Alpha mang thai vốn đã có rủi ro, phá thai cũng rủi ro không kém. Ông ấy khuyên tôi nên cân nhắc kỹ. Cộng thêm một chút ảnh hưởng của nội tiết tố khi mang thai, tôi rốt cuộc vẫn không nỡ lòng. Cuối cùng khi sinh con, tôi suýt nữa thì mất nửa cái mạng. Nghĩ lại những chuyện này, thật ra đều là do tôi tự chuốc lấy. Tôi không nên đi dây dưa với Giang Niên. Hắn giúp tôi giải quyết cơn nguy cấp nhất thời, nhưng lại để lại cho tôi những vết thương cả đời không xóa sạch được.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

hay

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao