Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Giang Niên vẫn còn đang ngủ say. Tôi gạt bàn tay hắn đang đặt trên eo mình ra, thở dài một tiếng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Sợ làm Giang Niên thức giấc, tôi vội vàng trốn vào nhà vệ sinh nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng:
"Anh ơi, Kỳ Kỳ vừa ngất xỉu rồi, hiện tại đang được đưa vào phòng cấp cứu!"
Tôi đi làm ở ngoài nên tạm thời nhờ em trai chăm sóc Kỳ Kỳ. Lúc này nó gấp đến độ sắp khóc đến nơi: "Anh mau đến đây đi! Kỳ Kỳ vừa nãy cứ khóc đòi tìm anh mãi..."
"Anh đến ngay!"
Cúp điện thoại, tôi không kịp suy nghĩ gì thêm. Nhặt quần áo dưới đất lên, sau khi dọn dẹp xong, tôi lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.
Không dám chậm trễ một khắc nào, tôi bắt xe, dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.
Tôi gần như lảo đảo lao vào cổng bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với mùi bạc hà chưa tan hết trên người tôi khiến tôi buồn nôn. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm nhiều đến thế.
Trước cửa phòng cấp cứu, em trai tôi Ngu Chu đang lo lắng đi đi lại lại.
Thấy tôi đến, nó vội nắm lấy cánh tay tôi: "Anh! Anh cuối cùng cũng đến rồi, bác sĩ nói tình trạng của Kỳ Kỳ rất tệ... Chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách gom đủ tiền phẫu thuật..."
Tôi ngồi sụp xuống hàng ghế trước cửa, lau mắt, hít sâu mấy hơi.
Ngu Chu ngồi xuống bên cạnh tôi, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: "Anh, hay là em không đi học nữa. Ngày mai em sẽ đi làm thủ tục thôi học, sau đó em sẽ tìm cách gom tiền phẫu thuật!"
"Không được!" Tôi gần như ngay lập tức cắt ngang lời nó, "Em vất vả lắm mới thi đỗ, sao có thể nói không học là không học nữa?"
Ngu Chu luôn rất nỗ lực, ở đại học cũng không hề lơ là, cuối cùng còn được suất học bổng nghiên cứu sinh với thành tích đứng đầu chuyên ngành.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết nó đã trải qua chặng đường này gian nan thế nào. Huống hồ nó là một Omega cấp cao.
Trong xã hội này, Alpha cấp cao là đối tượng ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng Omega cấp cao thì lại khác. Họ đa phần đều xinh đẹp, khả năng sinh sản mạnh. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lầm đường lạc lối. Tôi không thể để nó vì tôi mà từ bỏ mọi sự nỗ lực bấy lâu nay.
"Anh, Kỳ Kỳ không đợi được nữa đâu!" Ngu Chu cuống quýt.
Tôi vỗ vỗ vai trấn an nó: "Chuyện tiền nong em không cần lo, anh... anh sẽ có cách."
Tôi cắn răng. Cùng lắm thì lại đi cầu xin Giang Niên một lần nữa. Tôi đã dơ bẩn rồi, dơ bẩn thêm chút nữa cũng chẳng sao.