Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được áp lực thực sự từ con người Lục Nhan. Không khí như đông cứng lại, khiến người ta nghẹt thở. "Em... em..." Tôi nhất thời cứng họng. Lục Nhan giơ tay bóp lấy cằm tôi, giống như đang tóm một con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ngay khi tôi tưởng rằng bước tiếp theo hắn sẽ bóp cổ mình đến chết, thì hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi. "Xin lỗi, đều tại anh. Bình thường chỉ lo làm việc, đã hứa đưa em đi du lịch mà mãi vẫn chưa thực hiện được." Tôi: "?" Mặt tôi dán vào khối cơ ngực săn chắc của hắn, suy nghĩ mất một giây. Cuối cùng cũng nhớ ra đúng là có chuyện này. Đó là một lần khi cả tôi và hắn cùng đạt tới đỉnh điểm, tôi cảm thấy nếu cứ sống cùng hắn thế này mãi thì cũng là một chuyện hạnh phúc. Thế là tôi vừa hôn hắn vừa nói: "Dẫn em đi du lịch đi, em muốn đi ngắm biển". Quên mất hắn đã trả lời thế nào rồi, chỉ nhớ lúc đó hắn bị tôi hôn đến mức hơi thở dồn dập, cuối cùng khản giọng cầu xin tôi làm thêm lần nữa... "Đúng, đúng thế! Em thấy anh không nhớ nên định tự mình đi chơi một chuyến." Tôi cố tình giả vờ giận dỗi đẩy hắn ra, bày ra bộ dạng của một "chủ nợ". "Đợi bận xong đợt này, anh sẽ xin nghỉ phép đi cùng em." Lục Nhan thề thốt. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Đợi hắn nghỉ phép chắc tôi đã chạy mất dạng từ lâu rồi. "Chuyện đó tính sau đi, việc tối nay em bảo anh làm, anh đã làm chưa?" "Việc gì cơ?" Lục Nhan ngơ ngác. Tôi tức đến mức suýt lỡ lời: "Tất nhiên là với nữ chính..." "Nữ chính?" "À không, là đi ăn tối với cô thư ký mới của anh, rồi đưa cô ấy về nhà ấy." "Ý em là Điền Điềm?" Lục Nhan cau mày. Nghe xem, "Điềm Điềm" cơ đấy. Gọi thẳng tên cúng cơm của nữ chính rồi mà còn giả vờ vô tội trước mặt tôi. Tôi bĩu môi: "Đúng vậy." Lục Nhan cởi quân phục, nới lỏng cà vạt, tùy ý nói: "Làm rồi." "Làm rồi?!" Tôi suýt thì hét toáng lên. Giờ mới có 7 giờ thôi mà hắn đã "làm" người ta rồi sao? Làm ở đâu? Giờ này chẳng lẽ là ở văn phòng?! Lục Nhan đối với phản ứng của tôi có chút ngạc nhiên: "Anh bảo phó quan Lưu đưa cô ấy đi ăn, sau đó đưa về nhà rồi, đều làm theo ý phu nhân cả. Có vấn đề gì sao?" Hóa ra là cái kiểu "làm rồi" này... Chết tiệt, tất nhiên là có vấn đề rồi! "Em bảo anh đi cơ mà? Sao anh lại để phó quan Lưu đi?" Lục Nhan nhìn tôi đầy vẻ tủi thân: "Chẳng phải em nói sau 8 giờ không cho anh về nhà sao? Họp xong đã 7 giờ rồi." Tôi: "..." Thật sự muốn mắng hắn một trận vì tội không biết nắm bắt cơ hội. Nhưng bị đôi mắt ướt át kia nhìn chằm chằm, tôi chẳng tài nào mở miệng được. Đôi mắt của Lục Nhan thực sự rất đẹp. Lúc không cười thì sắc sảo, lúc cười lại vô cùng đa tình. Còn cái dáng vẻ ướt át như hiện tại chính là lúc khiến tôi khó kiềm chế nhất. Thật sự muốn "chơi" hắn một trận tơi bời mà. Dù sao hôm nay cũng chẳng đi được, hay là cứ tận hưởng cho thỏa thích đã... Tay tôi lần mò về phía sợi xích bạc trên giường. Đúng lúc này, những dòng bình luận lại đột nhiên hiện lên trước mắt: 【Cái tên nam phụ chết tiệt này lại định làm gì nữa đây? Có còn biết xấu hổ không hả? Nam chính vì muốn vào thư phòng lấy một tập tài liệu quan trọng nên mới vội vàng chạy về đấy! Không phải về để ngủ với cậu đâu!】 【Đúng thế, nếu không phải vì lấy tài liệu thì nam chính có nỡ bỏ rơi nữ chính không? Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò phó quan Lưu là nữ chính bị hạ đường huyết, dị ứng lạc, đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng ghi lòng tạc dạ.】 【Mà nói đi cũng phải nói lại, mới gặp ngày đầu tiên mà nam chính đã nắm rõ cả các loại dị ứng của người ta rồi sao? ( º﹃º )】 【Còn nữa, trước khi họp, nữ chính bảo bối vì chóng mặt mà ngã vào lòng nam chính, sau đó màn hình liền tối đen! Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khó đoán quá đi! ╮(╯▽╰)╭】 Nhìn những dòng bình luận này, tôi lập tức mất sạch hứng thú. Nam chính và nữ chính mới là cặp đôi chính thức. Tôi mà cứ nhất thời "cưỡng ép" cho sướng thân, thì thứ chờ đợi tôi phía trước chính là hỏa táng tràng! Lục Nhan thấy tôi định chạm vào sợi xích bạc, quả nhiên lộ ra vẻ khó xử. "Phu nhân, anh..." Yết hầu hắn lăn lên lộn xuống. "Anh cần phải vào thư phòng một lát." "Ừm, anh đi đi." Tôi thu tay lại, khôi phục thái độ lạnh lùng như thường lệ. "Giờ tôi đi ngủ đây, anh bận xong thì cứ ngủ luôn ở thư phòng đi." Lục Nhan do dự trong chốc lát: "Cũng được." Cánh cửa phòng khẽ mở ra, rồi lại khẽ khàng khép lại. Lục Nhan đã đi ra ngoài. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Mới gặp ngày đầu tiên mà hắn đã nghe ngóng được nữ chính bị hạ đường huyết và dị ứng lạc sao? Tôi và hắn ở bên nhau một năm trời, e là hắn còn chẳng biết tôi thích uống sữa chua dâu nhất, thích ăn kẹo lạc nhất! Còn nữa, họp thì cứ họp đi, có nhà ai mới bắt đầu họp đã ôm ôm ấp ấp không? Lại còn "màn hình đen", màn hình đen chẳng phải là đặc quyền mỗi khi tôi và hắn "chơi" trò cưỡng ép hay sao?! Càng nghĩ càng tức, tôi dứt khoát lấy cái gối của hắn ra làm bao cát, đấm đá túi bụi cho bõ ghét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao