Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng có vẻ nó không phải bạn của Hắc Bối. Hắc Bối đang ăn ngon lành thấy nó thì "ẳng" một tiếng rồi chạy biến mất dạng. "Nào, Tiểu Bạch, ăn cơm thôi." Tôi đặt cho nó một cái tên đơn giản: Tiểu Bạch. Lấy ra một cái bát sạch, đổ đầy một bát thức ăn cho chó, gọi nó lại ăn. Tiểu Bạch lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, đi thẳng về phía bếp nướng của tôi. Trên vỉ nướng là con cá vược tôi vừa nướng xong. "Muốn ăn cái này sao?" Tôi đưa con cá vược đến trước mặt nó. Cái mũi hồng hồng của Tiểu Bạch ngửi ngửi, lập tức ngoạm lấy ngay. "Được rồi, cho mày hết đấy." Tôi đành phải nướng thêm một con khác. Tiểu Bạch ăn no nê xong cũng chẳng chịu rời đi, nhưng việc ngủ nghê buổi tối lại trở thành vấn đề nan giải. Đám mèo chó hoang tôi nuôi đều sợ nó! Tôi đành phải dẫn nó vào phòng mình, để nó ngủ trên ghế sofa. Nửa đêm trời đổ mưa, nhiệt độ trong phòng hạ xuống. Tôi rúc trong chăn, tay chân lạnh ngắt. Mỗi lần như thế này, tôi lại thấy nhớ lồng ngực nóng hổi của Lục Nhan vô cùng. Trong cơn mê man, có thứ gì đó xù xì quấn lấy eo tôi. Tôi trở mình một cái, liền lún sâu vào lớp lông thú dày dặn và ấm áp. Chắc chắn là Tiểu Bạch rồi, nó chạy lên giường tôi nằm đây mà. Sợ nó cử động lung tung đụng trúng bụng mình, tôi ôm chặt lấy nó, lầm bầm: "Ngoan nào, đừng quậy, trong bụng tao có em bé đấy..." "Trong bụng em có cái gì cơ?" "Có em bé..." "Của ai?" "Của anh ấy..." Cảm thấy có gì đó sai sai, hình như Tiểu Bạch vừa cất tiếng nói, lại còn là giọng của Lục Nhan nữa chứ. Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi. "Lâm Ngạn ơi là Lâm Ngạn, mày đúng là đồ vô dụng, nằm mơ cũng thấy anh ta..." Tôi lẩm bẩm tự nhủ, rồi lại mơ màng thiếp đi. "Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao phải giấu anh để sinh con với người đàn ông khác?" Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má đang ngủ say của tôi. Lớp lông thú ấm áp biến mất, thay vào đó là lồng ngực nóng hực của người đàn ông và đôi cánh tay đột nhiên siết chặt. Từ ngày đó, Tiểu Bạch đã ở lại nhà tôi. Ngày ngày cùng tôi phơi nắng, đi dạo, ăn đồ nướng, ngủ nghỉ. Nó dường như còn thân thuộc nơi này hơn cả tôi. Tôi nói muốn chụp ảnh bình minh trên biển đẹp nhất, nó liền có thể dẫn tôi đến bãi cát thích hợp nhất để chụp ảnh. Tôi nói xe đạp hỏng rồi không biết sửa ở đâu, nó liền có thể dẫn tôi đi tìm ông giáo già trong làng. Cứ như vậy trôi qua một thời gian. Lục Nhan từ đầu đến cuối không hề đến tìm tôi nữa. Đám bình luận cũng không xuất hiện thêm lần nào. Tôi đoán có lẽ sau khi về hắn đã có cái kết hạnh phúc với nữ chính rồi. Cái tên nam phụ pháo hôi như tôi cũng đã bị hắn vứt bỏ. Chắc là an toàn rồi nhỉ. Tôi lôi chiếc điện thoại chị tôi cho ra, báo bình an cho chị, sẵn tiện gửi luôn địa chỉ hiện tại cho chị biết. "Tiểu Ngạn!" Không ngờ hai ngày sau chị đã kéo vali tìm đến tận nơi. "Chị, sao chị lại về nước rồi?" Tôi ngơ ngác nhìn chị. Lục Nhan có thể không bắt tôi nữa, nhưng nếu hắn muốn kết hôn với nữ chính thì vẫn phải bắt chị tôi để ly hôn chứ! "Về rồi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà, đúng không?" Chị tôi nháy mắt với tôi. "Lục Nhan chắc chắn không ngờ được là hai chị em mình lại ở cùng nhau đâu..." Đột nhiên, chị tôi trợn tròn mắt, chỉ vào sau lưng tôi, giọng run rẩy: "Em, em..." Tôi quay đầu lại. Sau lưng tôi chẳng có ai cả, chỉ có Tiểu Bạch đang ngồi xổm đó thôi. "Chị, chị sợ chó à?" Tôi nhớ rõ là chị không sợ mà! "Chó?" Chị tôi hét lên! "Em gọi nó là chó á?" "Nó rõ ràng là một con sói!" "Hơn nữa còn là... còn là cái lão Vua Sói Bạc nhà em kia kìa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao