Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm 12 tuổi. Con đường đi học về. Một người đá vỏ chai, một người nhặt vỏ chai. Là hắn sao?! tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm Lục Nhan, nửa ngày không thốt nên lời. Khi đó hắn đầu bù tóc rối, khuôn mặt nhỏ lấm lem bẩn thỉu. Nhưng nhìn kỹ lại mắt, mũi, miệng của Lục Nhan bây giờ, đúng là có đường nét của năm đó thật. "Lâu như vậy rồi mà em vẫn không nhận ra anh sao?" Hai cái tai bạc trên đầu Lục Nhan rủ xuống, trông vô cùng thất vọng. "Em..." Tôi cúi đầu. Bởi vì tôi chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng mình thực sự sở hữu được hắn, nên cũng chưa bao giờ dám nhìn hắn thật kỹ, càng không dám liên tưởng hắn với người bạn thân năm xưa. "À đúng rồi! Em trai tôi hồi đó chưa thấy dáng vẻ biến thân của cậu, nên nó vẫn luôn không biết cậu là người sói!" Chị tôi thấy tôi cứng họng liền vội vàng đỡ lời: "Tiểu Ngạn, em còn nhớ có một đám du côn cứ đòi lột quần em không?" "Em nhớ." Tôi trả lời. Sau đó vì tôi chạy nhanh nên may mắn thoát được, từ đó về sau chúng không còn đến quấy nhiễu tôi nữa. "Không phải vì em chạy nhanh đâu, mà là vì Lục Nhan nghe chuyện xong đã đi tìm đám đó đánh một trận tơi bời." Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt: "Chị, sao chị biết?" "Vì chị cũng đi tìm bọn chúng tính sổ mà, ai ngờ có người còn nhanh tay hơn chị, đã lao vào đánh nhau rồi!" Chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi, lúc đó là ủy viên kỷ luật của trường. Ngày hôm đó nghe chuyện của tôi, chị liền dẫn theo thầy cô và cảnh sát đi tìm đám du côn kia. Chị ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Lúc anh ta biến thân lợi hại lắm đấy! Lúc bọn chị đến nơi, đám du côn kia máu me đầy mình, nằm bò ra đất không đứng dậy nổi luôn!" Tôi: "..." Lén lút liếc nhìn Lục Nhan một cái. Lợi hại đến thế sao? Vậy cái kẻ mấy ngày nay nằm bò dưới chân tôi lăn lộn làm nũng, liếm cho tôi đầy một mặt nước miếng là ai thế này? "Cũng chính từ sau chuyện đó, cảnh sát phát hiện anh là đứa con trai độc nhất bị thất lạc của nhà họ Lục nên đã đưa anh về." Ánh mắt nhìn lén của tôi bị hắn bắt quả tang, Lục Nhan đỏ mắt nhìn tôi: "Ngày anh đi, em ôm chặt lấy anh không buông, nói là muốn ở bên anh mãi mãi!" Đúng là có chuyện đó thật... Tôi chột dạ. "Em có biết không, những năm qua anh vẫn luôn tìm em." Tôi không ngờ lời nói ngây ngô thời thiếu niên lại được hắn ghi tạc vào lòng bấy lâu nay. Sau khi về nhà họ Lục, hắn đổi tên thành Lục Nhan và đã từng quay lại tìm tôi. Nhưng lúc đó tôi đã chuyển nhà. Để tránh đám du côn kia nghe ngóng được tin tức, gia đình cũng đổi tên cho tôi thành Lâm Ngạn. Từ đó chúng tôi mất liên lạc. "Anh vốn dĩ rất phản đối việc hôn nhân sắp đặt, nhưng ngày kết hôn, khi em khoác váy cưới xuất hiện bên cạnh anh, anh thực sự đã hạnh phúc đến phát choáng!" Lục Nhan mãi đến tận lúc hôn lễ sắp bắt đầu mới xuất hiện. Hắn bị trưởng bối nhà họ Lục ép đến, hoàn toàn không biết gì về đối tượng kết hôn của mình. Hắn đã tính kỹ rồi, sau khi nghi lễ kết thúc sẽ ly thân, cứ bảo mình bị "liệt", sau đó chọn thời gian thích hợp để ly hôn. Nhưng khi nhìn thấy cô dâu đang chậm rãi tiến về phía mình, hắn đã quên sạch sành sanh mọi thứ. Liệt cái gì mà liệt? Hắn lập tức "phấn chấn" đến mức không thể phấn chấn hơn! Đây chẳng phải là người mà hắn hằng đêm mong nhớ tìm kiếm bấy lâu sao? Lại còn mặc váy cưới nữa. Thật sự là quá kích thích rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao