Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đúng rồi, là nơi này!" Tôi đẩy cánh cổng sắt gỉ sét ra, bên trong là một viện mồ côi bỏ hoang. Mười năm trước, tôi có quen một cậu bé người thú, nơi này chính là nhà cũ của cậu ấy. Khi đó, cậu ấy thường đi nhặt chai lọ trên con đường tôi đi học về. Còn tôi vì bị những đứa trẻ khác cô lập, sau giờ học chẳng có việc gì làm nên chỉ biết đá vỏ chai. Cậu ấy nhặt tôi đá, cứ thế hai đứa trở thành bạn. Tôi kể cho cậu ấy nghe những chuyện ấm ức ở trường: Hôm nào bị ai nhốt trong nhà vệ sinh, hôm nào ai mắng tôi bị tôi đánh lại, hôm nào chia chỗ ngồi mà không ai muốn ngồi cùng tôi. Cậu ấy thì kể cho tôi nghe về viện mồ côi cũ. Dù cậu ấy là người thú nhưng thầy cô và các bạn nhỏ chẳng ai sợ cậu ấy cả, đối xử với cậu ấy rất tốt. Tiếc là sau này viện mồ côi đóng cửa, cậu ấy được người ta nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi, đành phải đi lang thang khắp nơi... Viện mồ côi bỏ hoang này không lớn, chỉ có ba gian phòng và một cái sân. Tôi đã mua lại nó và tu sửa một chút. Ngoài để ở, tôi còn dành ra một phòng để nuôi mèo hoang chó lạc. Mấy năm gần đây quốc gia quản lý rất chặt chuyện buôn bán và bỏ rơi trẻ em, nên trẻ mồ côi ít đi nhiều, ở cái làng hẻo lánh này lại càng không có ai. Ban ngày tôi hoặc là đi dạo bờ biển, hoặc là theo ngư dân địa phương ra khơi đánh cá. Buổi tối ngồi trong sân nhỏ thổi gió biển, ăn đồ nướng. Cuộc sống trôi qua an nhàn và thư thái vô cùng. Chỉ có điều, sự yên bình đó hơi ngắn ngủi. Mới tròn một tháng, Lục Nhan vậy mà đã xuất hiện ngay trước cổng sân nhỏ của tôi! "Tiêu Tiêu, hóa ra em ở đây! Em..." Lục Nhan trông gầy đi hẳn một vòng. Đứng ngoài cổng nhìn tôi, trong đôi mắt mệt mỏi có sự cấp thiết, và cả sự kinh ngạc khôn cùng. Đám bình luận đã lâu không thấy cũng theo hắn mà xuất hiện: 【Nam chính ở nước J vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi báo nam phụ bỏ trốn, kết quả là chị gái nam phụ cũng chưa kịp bắt, đã vội bay về nước sục sạo khắp nơi để bắt nam phụ.】 【Nói thật là nam phụ này trốn giỏi thật đấy, trốn đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy này, nam chính để tìm được cậu ta đã mấy ngày liền không ngủ rồi!】 【Oa, nam phụ thay lại đồ nam rồi kìa! Tôi vậy mà lại thấy cậu ta khá là đẹp trai!】 Lục Nhan không bắt được chị tôi? Tôi thở phào nhẹ nhõm được một nửa. Máu "diễn viên" trỗi dậy, tôi lập tức nặn ra một nụ cười rạng rỡ: "Hóa ra là anh rể à, chào anh rể, em là Lâm Ngạn!" Như bình luận đã nói, giờ đây tôi để tóc ngắn, mặc đồ nam. Cũng không còn bóp giọng nói chuyện như trước nữa. Hình tượng khác xa hoàn toàn so với lúc trước. Tôi không tin là hắn không bị lú. "Lâm Ngạn?" Lục Nhan trầm giọng lặp lại cái tên của tôi. "Đúng thế, anh rể! Rất nhiều người thấy em và chị em trông rất giống nhau nên hay nhận nhầm lắm! Không ngờ anh cũng nhận nhầm, ha ha ha ha..." Lục Nhan không cười theo tôi. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tôi, rồi dời xuống vùng bụng dưới. "Cái bụng của em..." Chớp mắt tôi đã mang thai gần năm tháng, bụng đã lộ rõ. Dù tôi có mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cũng không che hết được. Nhưng tôi đã có sẵn lý do: "Cái này là do béo đấy! Hải sản ở đây ngon quá mà, ha ha ha ha..." Lục Nhan mím môi nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ hoe. "Em có biết không, mỗi khi nói dối em đều cười rất nhiều." Tôi: "!" "Tóm lại tôi không phải Lâm Tiêu!" Tôi đẩy hắn ra ngoài, rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Từ sáng đến tận chiều tối, Lục Nhan đã đứng ngoài cổng nhà tôi cả ngày trời. Tôi lén nhìn qua khe cửa. Hắn gục đầu tựa vào bức tường đối diện, trông giống hệt một chú chó nhỏ không nơi nương tựa. Nhắc đến chó... Hắc Bối chắc cũng sắp đến rồi nhỉ? Hắc Bối là một chú chó hoang màu đen, mỗi chiều tối đều đến cổng nhà tôi đợi tôi cho ăn. Tôi đảo mắt nhìn ra phía xa. Quả nhiên, nơi góc tường đang có một bóng đen quen thuộc co rụt lại. Chắc là sợ Lục Nhan nên nó cứ định tiến lại gần rồi lại không dám. "Hắc Bối!" Tôi mở rộng khe cửa, vẫy vẫy tay với nó. Hắc Bối thấy tôi vẫy tay, gan bỗng lớn hẳn lên, vèo một cái lẻn vào trong cửa. Đợi tôi đổ thức ăn cho Hắc Bối xong, ngoài cửa lại vang lên vài tiếng chó sủa. Tiếng sủa rất khẽ, giống như đang cầu xin tôi mở cửa vậy. "Hắc Bối, là bạn của mày à?" Mèo chó đi lạc cũng có bạn, đôi khi chúng sẽ dẫn bạn thân đến tìm tôi để được "bao ăn". Theo thói quen, tôi lại nhìn qua khe cửa trước. Lục Nhan không còn ở đó nữa. Chắc là đợi chán nên về rồi. Hiện tại tôi nhất quyết không thừa nhận mình là Lâm Tiêu, hắn cũng không bắt được chị tôi, không có bằng chứng buộc tội tôi lừa đảo kết hôn thì tự nhiên cũng không thể tùy tiện bắt tôi được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra. Ngoài cửa quả nhiên đang ngồi xổm một chú... Toàn thân trắng muốt như tuyết, dưới ánh trăng thậm chí còn lấp lánh ánh bạc, một chú chó rất lớn! Nhìn vóc dáng thì giống như giống chó Husky. Nó ngồi bệt dưới đất, thè lưỡi, đôi mắt màu nâu xinh đẹp đầy vẻ khao khát được vào nhà. Trời ạ! Tôi chưa từng thấy chú chó lớn nào đẹp đến thế! Đúng là "chú chó trong mộng" của tôi mà. Tôi kiểm tra cổ nó, không có vòng cổ, xung quanh phố phường cũng chẳng có ai đi theo. "Mày không có chủ sao?" Tôi xoa xoa cái đầu xù lông của nó. Nó rên rỉ một tiếng rồi rúc vào lòng tôi, thè cái lưỡi ẩm ướt liếm mặt tôi. "Vậy được rồi, đi nào, về nhà với tao!" Tôi dẫn nó vào trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao