Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Phó Tây Châu đã đi rồi. Chỉ còn mùi tin tức tố vương lại trong không khí, mạnh mẽ, nồng đậm và độc nhất. Nghe nói, giữa AO có độ tương thích cao, tin tức tố có thể hòa quyện cực tốt, thậm chí đạt đến hiệu quả kích tình ở một mức độ nào đó. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chỉ là một Beta không có tin tức tố. Nằm trên giường, tôi đột nhiên không kìm được mà nghĩ, độ tương thích 95% sẽ hòa hợp đến nhường nào. Đau lòng đúng một phút, tôi cầm điện thoại lên xem, trong tài khoản đã tinh tinh cộng thêm năm mươi triệu. Nỗi buồn tạm dừng. 【Ngày tháng của nam phụ không thể để tôi sống thử hai ngày sao, nam chính đối với cậu ta hào phóng thật sự đấy.】 【Nói thật, tôi bắt đầu không tin nam chính sẽ yêu nữ chính rồi.】 【Lầu trên chắc chắn chưa xem tình tiết phía sau, thế này đã là gì, nữ chính xuất hiện rồi nam chính mới thực sự là cuồng sủng vợ.】 【Nên nhớ độ tương thích của nam nữ chính là 95% đấy, có biết đó là khái niệm gì không?】 【Nam phụ có thể nhanh chóng hạ đài không, vốn dĩ không có tiền đã phiền rồi, nhìn thấy kẻ mình ghét kiếm được tiền còn phiền hơn.】 Tôi trực tiếp phớt lờ những thứ đó, xuống lầu sắp xếp dì giúp việc làm vài món Phó Tây Châu thích ăn. Sau đó canh đúng giờ mang đến công ty cho hắn. Phó Tây Châu vừa họp xong, nhìn thấy tôi thì thoáng chút ngạc nhiên. "Trời nóng thế này, sao em lại qua đây?" Tôi nghiêng người để lộ khay thức ăn được bày biện tinh tế phía sau: "Đến ăn trưa cùng anh mà." Ánh mắt hắn phức tạp nhìn tôi chằm chằm vài giây. "Hôm nay... em đặc biệt đến đưa cơm cho anh?" "Đúng vậy, mau ăn đi kẻo nguội." Phó Tây Châu ngồi xuống bên cạnh, thấy trên bàn có một đĩa tôm, liền tự giác cầm găng tay lên. Tôi vội vàng ngăn lại: "Để em, để em, anh ăn đi." Nói đoạn tôi đeo găng tay vào, bắt đầu bóc tôm. Phó Tây Châu nhìn chằm chằm phần thịt tôm trong bát một lúc, sau đó dời tầm mắt lên mặt tôi. "Bé cưng, có phải anh làm gì khiến em giận không?" "Không có mà." Cái nhìn của hắn đầy vẻ dò xét. "Thật sự không có?" "Vậy sao hai ngày nay em lạ thế?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạ chỗ nào cơ?" Phó Tây Châu không nói gì, vẫn cứ nhìn tôi như vậy, cứ như thể tôi bị ai nhập xác rồi không bằng. Tôi suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu xuống. "Được rồi, em muốn anh giúp em mua một căn hộ ở trung tâm thành phố." "Căn nhỏ thôi cũng được, thỉnh thoảng lúc em muốn ở một mình thì qua đó." Hắn nhíu mày: "Tại sao lại muốn ở một mình?" Tôi lén liếc hắn một cái: "Em sợ dính lấy anh quá anh sẽ phiền, không phải người ta đều nói không gian riêng tư rất quan trọng sao?" Lý do này nghe chừng rất hợp lý. Nhưng Phó Tây Châu hoàn toàn không chấp nhận. "Đứa nào nói nhăng nói cuội trước mặt em? Trình Trạch à?" Tôi ngẩn ra, vừa định lắc đầu phủ nhận thì chợt nhớ tới cái tên Trình Trạch khốn kiếp đó, lần nào cũng nói xấu tôi là kẻ hay gây sự trước mặt Phó Tây Châu. Tiện thể trước khi đi, trả thù luôn một thể. Thế là tôi cúi đầu không nói, chỉ lẳng lặng bóc tôm bỏ vào bát hắn. Phó Tây Châu nắm chặt lấy cổ tay tôi, lạnh lùng tháo găng tay ra, lại tìm khăn ướt lau tay cho tôi. "Căn hộ có thể mua, nhưng em không được dọn ra ngoài ở." "Tất nhiên là không dọn rồi," tôi vẻ mặt chân thành, "em chỉ là thỉnh thoảng đến đó ở nửa ngày thôi, tối chắc chắn sẽ về nhà." "Anh biết mà, không có anh em không ngủ được." Sắc mặt Phó Tây Châu lúc này mới dịu đi đôi chút. Tôi thừa thắng xông lên: "Hay là anh đưa tiền mặt cho em đi, em muốn tự mình chọn một căn mình thích." "Được, lát nữa để trợ lý đi làm." Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng phải cố kìm lại. "Cảm ơn ông xã." Bình luận đã bắt đầu chửi bới rồi. 【Á á á cái nam phụ này trà xanh quá đi! Hèn gì nam chính bị cậu ta lừa xoay như chong chóng.】 【Nam chính anh tỉnh lại đi, cậu ta đang gài bẫy anh đấy!!】 【Cái nam phụ này đúng là rơi vào hố tiền rồi, mở miệng ra là tiền.】 Một khoản tiền lớn vào tài khoản, tôi nhìn bình luận cũng thấy bớt chướng mắt hẳn. Ăn cơm xong tôi liền rời đi. Phó Tây Châu nhìn tôi vào thang máy, sau đó cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trình Trạch. [Còn nói bậy trước mặt em ấy nữa thì đừng trách tôi lật mặt.] Trình Trạch đang đánh golf: ? Hỡi trời cao, xin hãy phân rõ trung gian!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao