Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn biến thành một con chim sẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không còn kiểm tra lịch trình, không còn nổi giận, không còn gọi điện giục hắn về nhà lúc nửa đêm. Còn thường xuyên đến công ty đưa cơm cho hắn, đi cùng hắn tới các buổi tụ tập. Hội anh em của Phó Tây Châu đều nói tôi đổi tính rồi. Trình Trạch còn khoa trương hơn, có lần gặp tôi ở buổi tiệc, gã trực tiếp đi vòng quanh tôi ba vòng, cứ như nhìn sinh vật quý hiếm nào đó. "Giang Dữ, có phải cậu bị thứ gì dơ bẩn nhập vào người rồi không?" Vừa nói gã vừa hắt nước lên người tôi, như đang làm phép vậy. Tôi cười dịu dàng: "Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là nghĩ thông suốt rồi, muốn đối tốt với Phó Tây Châu một chút." "Dù sao thì, anh ấy cũng là Kim chủ của tôi mà." "Cậu thật sự nghĩ vậy? Thế sao cậu lại lườm tôi?" "Anh nhìn lầm rồi." Trình Trạch còn muốn nói gì đó, Phó Tây Châu nghiêng đầu cảnh cáo nhìn gã một cái. Gã im bặt. Bọn họ trò chuyện, tôi thì ngồi một bên nghịch điện thoại. Tình cờ nghe thấy bọn họ đang bàn luận về xe, tôi đột nhiên nảy ra ý định, lại tìm được một cái cớ đòi tiền rất hay. Trực tiếp khoác lấy cánh tay Phó Tây Châu. "Ông xã, mấy ngày nay anh bận lắm đúng không, chẳng có thời gian ở bên em gì cả." "Hay là anh mua cho em một chiếc xe đi, như vậy những lúc buồn chán em có thể tự lái xe đi hóng gió." Dứt lời, tất cả ánh mắt trong phòng bao đều tập trung lên người Phó Tây Châu. Đám anh em của hắn đều biết, dạo gần đây tôi đã rút từ chỗ Phó Tây Châu hơn một trăm triệu. Cho nên yêu cầu mua xe này, bọn họ đều tưởng Phó Tây Châu sẽ từ chối. Ít nhất, cũng phải kỳ kèo một chút. Kết quả Phó Tây Châu chỉ thản nhiên gật đầu. "Được, muốn anh giới thiệu mẫu nào cho không?" Tôi trực tiếp rút điện thoại ra. "Không cần không cần, em thấy chiếc Pagani này khá ổn đấy." Trình Trạch phun cả ngụm rượu ra ngoài: "Cái thứ đó hơn hai mươi triệu đấy!" Phó Tây Châu liếc gã một cái, lấy điện thoại ra. "Mua." "Cảm ơn ông xã!" 【Tôi xin hỏi với, tiền của chúng ta không phải cùng một loại à? Sao mua xe mà như mua rau thế này.】 【Tôi thực sự ghen tị rồi, Pagani nói mua là mua, hai mươi triệu là con số phổ biến lắm sao?】 【Tiền trong một tháng này của nam phụ đủ cho tôi tiêu mười kiếp rồi.】 【Đột nhiên có chút hy vọng nữ chính đừng xuất hiện nhanh thế, cứ để nam phụ tiêu thêm ít tiền đi, xem mà sướng rơn.】 Hì hì. Nhìn số tiền đổ về điện thoại, tôi cũng thấy sướng rơn. Tôi đại khái nhẩm tính một chút, hiện tại trong tay tôi tổng cộng có lượng tiền mặt là hai trăm ba mươi triệu. Đủ để mua một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài luôn rồi. Tính toán ngày tháng, nữ chính cũng sắp sửa lên sàn. Phải bắt đầu lên kế hoạch chuồn lẹ thôi. Trước khi chuồn, tôi còn một việc quan trọng phải làm. Đó là dọn sạch căn biệt thự của Phó Tây Châu. Từ khi tôi và Phó Tây Châu ở bên nhau, vẫn luôn sống trong căn biệt thự lưng chừng núi này, từ vật dụng đến cách bài trí đều do hai chúng tôi cùng hoàn thiện. Trong thâm tâm, tôi không muốn người khác dọn vào ở. Dù sao Phó Tây Châu cũng giàu như vậy, nhiều bất động sản như thế, cũng chẳng thiếu một căn này. Chuyển nhà cần đủ thời gian, và không được để bị phát hiện giữa chừng. Đang trăn trở làm sao để gạt hắn đi một cách êm thấm, thì hắn đột nhiên bảo tôi là hắn phải đi công tác ở Lâm Thành. Nhìn bình luận tôi mới biết, là nữ chính sắp đến rồi. Ngày Phó Tây Châu đi công tác, xe của hắn vừa lăn bánh ra ngoài, chân sau tôi đã tìm ngay đội ngũ chuyển nhà đến. Bình hoa cổ ở phòng khách, mang đi. Tranh chữ của người nổi tiếng trong thư phòng, mang đi. Rượu vang quý trong hầm rượu, mang đi. Thậm chí ngay cả đống đồng hồ phiên bản giới hạn hắn sưu tầm, tôi cũng không để lại một chiếc nào, đóng hết vào thùng. Bình luận xem hồi lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại được. 【Ha ha ha ha ha nam phụ đây là định chuồn thật rồi.】 【Nam chính quay về chắc tức điên mất.】 【Nam chính đi công tác về nhà nhìn một cái, chỉ còn lại mỗi tường chịu lực, đúng là số khổ.】 【Không phải chứ, thế này tính là trộm đồ rồi đúng không? Có thể báo cảnh sát không nhỉ.】 【Tôi đột nhiên có chút mong chờ phản ứng của nam chính rồi đấy.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao