Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày thứ ba Phó Tây Châu đi công tác, tiện đường đi thị sát một thành phố khác. Sau đó ở sân bay gặp một Omega rất kỳ lạ. Còn lạ chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn cũng chẳng để tâm. Lên xe không lâu, Phó Tây Châu kết thúc một cuộc họp điện thoại ngắn gọn. Đang định gọi điện cho Giang Dữ xem cậu đang làm gì, thì gặp tai nạn xe cộ. Hôn mê hai ngày, tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ điều trị chính là người Omega trẻ tuổi gặp ở sân bay hôm đó, tên là Hạ Tình. Hạ Tình nói với hắn, cơ thể không có gì đáng ngại, chỉ là tuyến thể bị thương, dẫn đến việc hắn mất đi một phần ký ức. Trực giác mách bảo Phó Tây Châu, phần ký ức bị mất đó rất quan trọng. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nhớ ra được. Lúc này, trợ lý mang điện thoại của hắn tới. Mở ra xem, ảnh đại diện ghim trên cùng của WeChat là một chú mèo Ragdoll, mang một đôi mắt rất khinh khỉnh. Xem lịch sử trò chuyện, có vẻ như là bạn đời, nhưng hầu hết thời gian đều là hắn chủ động. Phó Tây Châu học theo giọng điệu trong tin nhắn, thử gửi một câu "Bé cưng, ăn cơm chưa". Sau đó trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ rực. Hắn bị chặn rồi. Khoảnh khắc đó, hắn như được khai sáng, mở tất cả các phương thức có thể liên lạc với đối phương ra, không ngoại lệ, toàn bộ đều bị chặn. Đây là phạm vào thiên điều rồi sao? Không hiểu vì sao, trong tiềm thức của Phó Tây Châu ẩn ẩn có chút hoảng loạn, theo bản năng cảm thấy, nhất định phải mau chóng quay về Kinh thị. Thật ra tin tức tố của Phó Tây Châu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng hắn gấp gáp đòi xuất viện. Vừa hay Hạ Tình cũng phải về Kinh thị, liền đề nghị đi cùng đường. Cô ấy là bác sĩ, trên đường vạn nhất có tình huống bất ngờ gì cũng dễ bề hỗ trợ. Vì vậy, khi Trình Trạch đến đón ở sân bay, từ xa nhìn thấy hai người sóng đôi đi ra, miệng gã há thành hình chữ "O". Trời ạ, cảnh này mà để "tổ tông" nhà kia nhìn thấy, trời chắc chắn sập mất. Gã đang nghĩ vậy thì hai người đã tới gần. Trình Trạch lúc này mới thấy, Omega bên cạnh Phó Tây Châu rất trẻ, mặt mộc không chút phấn son, mái tóc ngắn vừa phải buộc tùy ý sau gáy, cả người toát ra khí chất thanh lãnh. Hạ Tình thấy Phó Tây Châu có người đón, liền xin phép đi trước. Cô ấy xa cách mà không mất đi lễ độ dặn dò: "Đa tạ Phó tiên sinh đã cho tôi đi nhờ một đoạn, tình trạng của ngài khuyên ngài nên sắp xếp thời gian đi tái khám, gần đây đừng vận động mạnh." Người đi đã được năm phút rồi mà Trình Trạch vẫn còn nhìn. Phó Tây Châu đá gã một cái: "Hay là cậu đi cùng cô ấy tới bệnh viện luôn đi, sẵn tiện trị cái não luôn." Trình Trạch: ... Trên đường về, Trình Trạch mới biết chuyện Phó Tây Châu mất trí nhớ, cũng như việc bị Giang Dữ chặn liên lạc. Gã cười nửa ngày trời. "Tôi nói này, cậu đúng là nuôi một vị tổ tông mà." Trình Trạch kể cho Phó Tây Châu nghe rất nhiều chuyện về Giang Dữ. Gã tuy ngày thường mồm mép hơi độc, nhưng tâm địa không xấu, những lúc thế này cũng không gọi Giang Dữ là kẻ hay gây sự nữa, những chuyện kể ra cũng cố gắng không mang theo cảm xúc, thiên về sự thật. Chỉ là khi nói đến đoạn thời gian trước, Giang Dữ một hơi đòi hơn một trăm triệu, gã vẫn không nén nổi giọng điệu kinh hãi. Gã tưởng Phó Tây Châu mất trí nhớ rồi thì ít nhất cũng phải đứng về phía gã chứ, chí ít cũng phải kinh ngạc một chút đi. Không ngờ giọng điệu của Phó Tây Châu so với trước khi mất trí nhớ chẳng có gì thay đổi. "Tiêu thì tiêu thôi, cũng chẳng bao nhiêu tiền." "Tôi muốn gặp em ấy." Trình Trạch vừa ăn một họng "cơm chó": ... Trình Trạch đưa Phó Tây Châu về biệt thự, vốn định đi luôn, nhưng lại không bỏ được thói xấu hóng hớt, nên cũng đi theo lên. Gã còn rất muốn xem, Giang Dữ sau khi biết Phó Tây Châu quên mất mình thì sẽ có biểu cảm gì. Biết đâu, sẽ trực tiếp tặng hắn một bạt tai. Kịch hay thế này nhất định phải quay lại gửi vào nhóm. Trình Trạch ôm một bụng ý đồ xấu, đi theo Phó Tây Châu vào cửa. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái là giật cả mình. Thật là trống trải quá đi, cảm giác đứng bên trong nói chuyện cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Ánh mắt Trình Trạch có thể dùng từ "kinh hoàng" để diễn tả. "Mẹ kiếp, nhà cậu bị cướp à?" "Tên trộm nào mà ác thế, sao ngay cả thùng rác cũng mang đi luôn vậy?" "Đúng là nghèo đến phát điên rồi!" Phó Tây Châu: ... Phó Tây Châu nhìn căn nhà chỉ còn lại tường chịu lực, trán giật giật, ẩn ẩn có một dự cảm không lành. Dự cảm này khi hắn đi đến cửa phòng ngủ thì chính thức được xác nhận. Ánh mắt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy. "Đừng tưởng kỹ thuật của mình tốt lắm nhé, đồ già khú!" "Anh thực sự nuôi em tệ lắm!" "Em quyết định đổi Kim chủ mới!" Phó Tây Châu siết chặt tờ giấy, gân xanh trên trán đều nổi lên. Sau đó hai mắt tối sầm lại ngất đi. Lại tỉnh lại trong bệnh viện. Trình Trạch ngồi một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa. Phó Tây Châu tỉnh hồi lâu rồi mà gã vẫn không phát hiện ra. Cho đến khi hắn thốt ra một câu với giọng trầm đục: "Em ấy đâu?" Trình Trạch nhìn hắn, bật cười. "Ồ, bị kích thích dữ vậy sao? Thế là trị khỏi chứng mất trí nhớ luôn rồi." "Sáng mai tôi phải đi gửi cho Giang Dữ một cái cờ thưởng, đúng là diệu thủ hồi xuân." Phó Tây Châu: ... Trình Trạch quả không hổ danh là bạn thân chí cốt, từng câu từng chữ đâm chuẩn vào vết thương của Phó Tây Châu. Gã mở một đoạn camera giám sát, đưa cho Phó Tây Châu. "Nhìn đi, 'kẻ trộm trong nhà' mà cậu nuôi đấy." Phó Tây Châu nhìn bóng dáng đang chỉ huy công nhân chuyển nhà trong video, nhắm mắt lại, trông có vẻ tức không hề nhẹ. Lại là một buổi tụ tập anh em. Có người hỏi: "Vẫn chưa có tin tức gì sao? Cũng hơn nửa tháng rồi nhỉ." Phó Tây Châu nốc cạn ly rượu, không nói lời nào. Mấy ngày nay nhìn Phó Tây Châu tiều tụy đi trông thấy, tìm khắp nơi không thấy người, sắp phát điên rồi. Có kẻ tọc mạch muốn khuyên giải hắn. "Ây da, chẳng qua chỉ là một con chim sẻ, có cần thiết thế không? Nếu không được thì anh em giới thiệu cho cậu vài người khác." "Vả lại, cậu vốn dĩ cũng đâu định kết hôn với cậu ta, tán rồi chẳng phải vừa hay sao?" Trình Trạch ra mặt hòa giải. "Cũng không thể nói thế được, dù sao cũng chính thức bên nhau hơn ba năm rồi." "Hơn nữa, cậu ta đi thì đi, còn lừa bao nhiêu tiền, còn khiêu khích nữa, không nuốt trôi cục tức này cũng là bình thường." Sắc mặt Phó Tây Châu lập tức trầm xuống: "Ai nói tôi không định kết hôn?" Mọi người đều ngẩn ra. "Thế sao cậu còn coi người ta là chim sẻ được bao nuôi?" Phó Tây Châu thật sự là tức đến mức hết cách. Cái danh chim sẻ này đâu phải hắn muốn nói đâu, lúc đầu hắn muốn yêu đương nghiêm túc, trực tiếp đi cục dân chính cũng được. Vấn đề là Giang Dữ không chịu mà. "Làm bạn trai và bạn đời có nhiều nghĩa vụ lắm, làm chim sẻ chỉ cần hưởng thụ thôi." Đó là cái lý lẽ cùn của cậu. Thế là Phó Tây Châu chỉ đành nghẹn khuất đội cái danh Kim chủ trên đầu. Trình Trạch nghe mà đờ người. Quen biết bao nhiêu năm, gã chưa bao giờ thấy Phó Tây Châu dễ nói chuyện như thế này. Thế là gã rút từ trong túi ra tờ giấy nhắn, ném trước mặt Phó Tây Châu. "Không phải chứ ông bạn, cậu ta viết cho cậu thế này mà cậu không giận à?" Phó Tây Châu nhìn chằm chằm tờ giấy im lặng hồi lâu: "Bắt về trước đã, chuyện tức giận để sau hãy nói." Trình Trạch: ... Trình Trạch nhìn Phó Tây Châu với ánh mắt đầy vi diệu. Chẳng hiểu sao gã đột nhiên nhớ lại một chuyện. Khi đó Phó Tây Châu và Giang Dữ mới ở bên nhau được hơn nửa năm, Giang Dữ lúc đó chưa quậy như bây giờ, tuy thỉnh thoảng cũng quản Phó Tây Châu một chút, nhưng thực tế đối với những buổi tụ tập hay xã giao của hắn, cậu không quá can thiệp. Cho đến một lần, mấy anh em bọn họ tụ tập tại biệt thự trên đỉnh núi, kiểu ở lại qua đêm. Trong lúc chơi mấy trò chơi nhỏ, hình phạt của Phó Tây Châu là tắt điện thoại cả đêm. Mải chơi quá nên quên báo trước với Giang Dữ một tiếng. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng chẳng hiểu sao lại trùng hợp thế, đêm đó trời mưa to như trút nước, Giang Dữ lại gặp ác mộng, mơ thấy Phó Tây Châu gặp tai nạn. Sau khi tỉnh dậy gọi điện cho hắn, kiểu gì cũng không liên lạc được. Lúc đó cậu cũng không có cách nào liên lạc với mấy anh em bọn họ. Thế là cậu cứ thế lên núi tìm Phó Tây Châu. Khuya như vậy, lại còn mưa gió. Không ai biết cậu làm thế nào mà lên được đó, lại làm sao tìm được tới căn biệt thự, chỉ biết khi xuất hiện, cả người cậu như vừa được vớt lên từ vũng bùn. Gương mặt nhỏ nhắn vừa lấm lem bùn đất vừa đầy nước mắt. Cậu ngay trước mặt bao nhiêu người đã tát Phó Tây Châu một cái, tát đến lệch cả mặt. Phó Tây Châu là thân phận gì chứ, từ nhỏ tới lớn đều được người ta bồng bế cung phụng, lớn nhường này chưa từng nghe qua một câu nặng lời, vậy mà cứ thế ăn một bạt tai. Lúc đó ai cũng tưởng, con chim sẻ này quá không biết tự lượng sức mình, chắc sắp bị đá tới nơi rồi. Kết quả Phó Tây Châu bế người vào phòng, ngày hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra. Dấu tay trên mặt còn chưa tan, vậy mà vẫn còn lúi húi bóc tôm cho Giang Dữ kìa. Lúc đó bọn họ đều đang nói, Giang Dữ rốt cuộc đã cho Phó Tây Châu uống bùa mê thuốc lú gì. Cho đến khoảnh khắc này, Trình Trạch mới đột nhiên nhận ra. Có khi nào, thang thuốc đó căn bản không phải do Giang Dữ ép uống, mà là do Phó Tây Châu tự mình dâng tận miệng cầu xin được uống không. Trong mối quan hệ này, người không dứt ra được luôn là Phó Tây Châu. Bọn họ cứ luôn mồm bảo Giang Dữ hay gây sự, bảo cậu chỉ là một Beta bình thường mà cái gì cũng muốn quản, lại không biết rằng, nếu Phó Tây Châu không muốn bị quản, thì sớm đã đường ai nấy đi rồi. Cái đám cẩu độc thân bọn họ, còn cứ tưởng là anh em mình chịu ấm ức. Phó Tây Châu là hạng người chịu được ấm ức sao? Hắn rõ ràng là đang hưởng thụ cái sự ấm ức đó mà. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Trình Trạch nhìn Phó Tây Châu lại thêm một tầng phức tạp. Tuy rằng rất khó chấp nhận, nhưng anh em của gã đúng là đang nhiệt tình... "đào mỏ ngược"! Trình Trạch nhịn nửa ngày, cuối cùng vỗ đùi một cái cái đét. "Đúng là tạo nghiệt mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao