Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lại qua một tuần nữa, việc chuyển khoản vẫn tiếp tục. Lời nhắn gần đây không còn là những câu hỏi han thường ngày, mà chỉ đơn giản một câu: 【Bé cưng, anh nhớ em.】 Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, hốc mắt đột nhiên thấy hơi cay cay. 【Tôi sắp chịu không nổi rồi, cái chiêu này thâm thật đấy.】 【Hazzz, cũng không trách nam phụ lại yêu nam chính, đổi lại là tôi tôi cũng yêu thôi.】 【Hôm qua vào giấc mơ của nam phụ xem thử, cậu ta thực ra cũng thảm lắm, đột nhiên thấy thương cậu ta quá.】 【Cảm giác cái thiết lập này bất công thật sự, Beta lẽ nào thực sự không xứng được yêu sao?】 【Nam phụ ơi, hay là mình đánh cược một ván đi, cược một lần thôi, được không?】 Ngày hôm sau, tôi vẫn nằm phơi nắng trên ban công như mọi khi, nhưng trong lòng luôn thấy bồn chồn bất an. Hết lần này đến lần khác mở điện thoại, lúc thì kiểm tra mạng, lúc thì kiểm tra tín hiệu. Đợi mãi đến khi trời tối, vẫn không nhận được thông báo chuyển khoản của Phó Tây Châu. Bình luận đều đang an ủi tôi, có lẽ hôm nay hắn quá bận nên quên mất thôi. Tôi quay người thay quần áo, định ra ngoài đi dạo một chút. Thị trấn khá nhỏ, cũng không có hoạt động về đêm gì mấy, trên đường không có nhiều người qua lại. Tôi đi dọc theo vỉa hè, lúc đi ngang qua một con hẻm, thấy có người đang đón sinh nhật. Ba năm ở bên Phó Tây Châu, sinh nhật của tôi đều được tổ chức khá lớn. Dù cuối cùng hắn đều sẽ lén đưa tôi chuồn đi mất, nhưng lần nào cũng phải mời rất nhiều người, quà cáp nhiều đến mức mở không xuể. Ngược lại, sinh nhật của hắn lại có phần đơn giản hơn. Năm đầu tiên hắn đón sinh nhật, tôi học trên mạng làm một cái bánh kem nhỏ, kết quả lúc mang tặng thì cầm không chắc, hoặc cũng có thể bản thân cái bánh chưa thành hình lắm, rơi cái bịch xuống đất. Đang lúc ngượng ngùng, Phó Tây Châu đột nhiên ngồi thụp xuống, lấy thìa múc một lớp trên bề mặt ăn, còn nhận xét: "Cũng được, có điều cho hơi nhiều đường, còn ngọt hơn cả em nữa." Tôi bị hắn chọc cười, giật phắt cái thìa trong tay hắn: "Anh đừng ăn nữa." "Sao lại học được thói lãng phí lương thực thế? Lớp bề mặt này có bẩn đâu." Tôi quẹt mặt một cái, đang định đi tiếp, theo thói quen liếc nhìn bình luận một chút. 【Đột nhiên nhớ ra, sinh nhật nam phụ hình như cũng là ngày này à?】 【Đậu mẹ, hình như đúng thế thật!】 【Còn nửa tiếng nữa, kịp mà! Sinh nhật vui vẻ!】 【Giang Dữ sinh nhật vui vẻ!】 Ngay lập tức, bình luận bị bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" chiếm lĩnh. Tôi lấy điện thoại ra xem, đúng thật là hôm nay. Muộn thế này, bánh kem chắc chắn là không mua được rồi. Thêm vào đó đoạn đường này đi qua hơi hẻo lánh, chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ còn mở cửa. Tôi mua một cái bật lửa, tìm một góc khuất gió. Ngón tay cái ấn xuống, một ngọn lửa nhỏ phụt ra, khẽ đung đưa. Tôi mỉm cười một cái: "Giang Dữ, sinh nhật vui vẻ." "Đón sinh nhật sao có thể không có bánh kem?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Tôi đột ngột quay đầu lại. Dưới ánh trăng, một bóng người đang đứng đó, áo khoác jacket đen, dáng người cao ráo. Trong tay nâng một chiếc bánh kem tinh xảo, còn cắm cả nến. Trong không khí thoang thoảng mùi tin tức tố quen thuộc. 【Á á á á á chết tôi mất, cái màn xuất hiện này tuyệt mỹ quá đi.】 【Tôi đã bảo mà, nam chính sao có thể quên chuyển khoản chứ, hóa ra hôm nay là ngày gặp mặt.】 【Đặc biệt chọn đúng ngày sinh nhật để tìm đến à, nam chính ơi anh đừng lãng mạn quá mức như thế.】 Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn tiến lại gần. Ánh nến bập bùng giữa tôi và hắn. Phó Tây Châu cứ đứng đó, tay nâng chiếc bánh rất vững. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, đột nhiên không biết nên nói gì. "Không ước sao?" Cây nến ngắn dần, nhanh chóng sắp cháy hết. Nhắm mắt lại, tôi thầm niệm trong lòng. "Hy vọng bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể bảo vệ tốt chính mình." Sau đó thổi tắt nến. Con hẻm lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt ra từ tiệm tạp hóa xa xa. Tôi là người lên tiếng trước. "Lần công tác này của anh, có gặp ai đặc biệt không?" Chắc là không ngờ tôi đột nhiên hỏi vậy, Phó Tây Châu ngẩn ra một lát mới bắt đầu hồi tưởng. "Có, một Omega." Tôi siết chặt cái bật lửa trong tay. "Vậy anh cảm thấy cô ấy thế nào?" Phó Tây Châu trông có vẻ rất hoang mang, nhưng vẫn trả lời. "Rất bài xích, mỗi lần nhìn thấy cô ta tim tôi đều khó chịu." 【Tôi cười chết mất, cái gì mà "tim khó chịu" chứ.】 【Cốt truyện: Rung động. Nam chính: Tim khó chịu, tui hổng chịu đâu.】 【Nam chính: Là rung động hay tim khó chịu tôi tự có định luận riêng.】 Tôi: "..." "Anh đã gặp cô ấy, còn cùng nhau về Kinh thị, đúng không?" Phó Tây Châu dường như cuối cùng cũng định thần lại, giữa lông mày lập tức tụ lại một luồng lệ khí. Hắn đặt bánh kem lên phiến đá bên cạnh, đi đi lại lại hai vòng. "Đứa nào lại nói nhăng nói cuội trước mặt em nữa?" "Lúc anh đi công tác thì gặp tai nạn xe, mất trí nhớ ngắn hạn, cô ta là bác sĩ điều trị cho anh." "Lúc về Kinh thị tình hình của anh không ổn định, vừa hay cô ta cũng phải về nên cho đi nhờ một đoạn, trợ lý đi cùng suốt cả quá trình." "Em có muốn gọi điện xác nhận ngay bây giờ không?" Hắn nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe thấy đúng hai chữ "tai nạn". Đầu óc hơi mụ mẫm. "Tai nạn xe? Chuyện khi nào thế?" Phó Tây Châu mím môi, trong mắt thoáng qua vẻ u oán. "Lúc em đang chỉ huy công nhân dọn nhà ấy." Tôi: "..." "Lúc mất trí nhớ gửi tin nhắn cho em, phát hiện em đã chặn anh rồi." "Vội vã chạy về nhà, thấy người đi nhà trống, chỉ để lại mỗi tờ giấy nhắn." "Anh tức đến phát ngất luôn, cái chứng mất trí nhớ mà bác sĩ chữa không khỏi đã được em 'trị' khỏi luôn rồi đấy." Tôi: "..." Phó Tây Châu trông có vẻ thực sự tức không hề nhẹ, vẫn còn đang nói: "Kỹ thuật của anh không tốt chỗ nào? Có lần nào anh không hầu hạ em thoải mái hả?" "Còn bảo đổi Kim chủ, em muốn đổi ai?" "Anh phải xem xem, cái thằng khốn nào dám hào phóng với em hơn cả anh?!" Tôi há miệng, chẳng nói được lời nào. Mãi một lúc sau mới lí nhí: "Anh có bao giờ nghĩ, có lẽ sau này anh sẽ yêu cô ấy không?" Phó Tây Châu cũng im lặng, hắn bước tới một bước. "Tại sao lại cảm thấy như vậy?" "Là anh đối với em vẫn chưa đủ tốt sao? Nên mới khiến em thiếu cảm giác an toàn như vậy." Tôi muốn phủ nhận, nhưng không phát ra tiếng được. Không phải không đủ tốt, mà là quá tốt rồi. Nên mới không hy vọng chúng tôi sẽ giống như bình luận nói, kết thúc thảm hại. 【Tôi tuyên bố đây là hiện trường truy thê đỉnh nhất năm, có gì nói nấy làm tôi sướng rơn.】 【Phản ứng đầu tiên của nam chính không phải là cảm thấy nam phụ nhạy cảm, mà là tự phản tỉnh mình chưa cho em ấy đủ cảm giác an toàn, tôi khóc thật đấy.】 【Hóa ra nam chính tiểu thuyết cũng có mồm, sướng thật.】 【Vậy là cốt truyện gốc hoàn toàn không xảy ra?】 【Cốt truyện chắc chắn là có thúc đẩy rồi, không thấy nam chính bảo mất trí nhớ à, chỉ là anh ấy đã kháng lại được cốt truyện thôi.】 【Tôi đã bảo nam chính yêu nam phụ mà! Mấy người cứ đòi mắng tôi, cứ đòi mắng tôi!】 Tôi đứng tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. "Nhưng em chỉ là một Beta." Phó Tây Châu cúi mắt nhìn tôi, đầu ngón tay khẽ quẹt qua khóe mắt tôi, tôi mới phát hiện mình đã khóc. "Nhưng không có điều luật nào quy định Alpha không thể ở bên Beta cả." "Anh sẽ không chọn Omega, cũng không chọn Beta, anh chỉ muốn chọn em." Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Anh biết em không tin sẽ có người mãi mãi yêu em." "Nhưng sau này anh sẽ làm tốt hơn nữa." "Em có thể thử tin tưởng anh một lần." Tôi vòng tay siết chặt eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn gật đầu không thành tiếng. 【Huhu nam phụ bé bỏng đáng thương quá, tôi khóc to quá đi.】 【Tình yêu từ hai phía, tuyệt mỹ quá!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao