Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tiêu Cận là con sói con do một tay ta nuôi lớn. Năm đó, khi bắt gặp hắn lén hôn miếng ngọc bội tùy thân của ta, nảy sinh tâm tư không nên có. Ta đã nhẫn tâm lưu đày hắn đến doanh trại tử sĩ — nơi chín phần chết một phần sống. Thiếu niên thân đầy máu, quỳ trong tuyết cầu xin ta: "Sư tôn, đừng đuổi con đi..." "Con không làm ảnh vệ nữa, con làm chó, làm chó có được không?" Ta đóng cửa không tiếp. Một lần biệt ly là tám năm ròng rã. Gặp lại nhau. Sói con năm nào đã lột xác, trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã. Mà Thẩm gia của ta, cả nhà mang trọng tội. Để bảo toàn mạng sống cho tộc nhân. Ta mặc một thân tố y, quỳ trước đại môn đỏ rực của Nhiếp chính vương phủ. Trán đập xuống nền đá xanh lạnh lẽo, máu tươi đầm đìa: "Tội thần Thẩm Từ, cầu kiến Nhiếp chính vương." Cái quỳ này, chính là ba canh giờ đằng đẵng. Cửa lớn "két" một tiếng mở ra. Người bước ra lại không phải Tiêu Cận. Mà là thị vệ thân cận của hắn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Vương gia có lời, hôm nay trong cung có dạ yến, nếu Thẩm đại nhân thật sự có thành ý, chi bằng hãy đến buổi yến tiệc góp vui một chút." Thân hình ta run lên. Góp vui? Ta là đế sư, là thái phó. Từng dạy Thái tử đọc sách, nhận bách quan triều bái. Giờ đây, lại phải lưu lạc thành phường linh nhân sao? Nhưng ta không có sự lựa chọn. Hơn trăm nhân mạng trên dưới Thẩm gia đều nằm trong tay hắn. Ta khàn giọng: "Tội thần... lĩnh mệnh." Trên cung yến, chén thù chén tạc, linh đình náo nhiệt. Tiêu Cận khoác lên mình mãng bào đen huyền, ngự ở vị trí tối cao. Tay hắn nghịch ngợm chiếc chén rượu bạch ngọc, ánh mắt lười nhác mà sắc lẹm. Đó là sát khí chỉ có được sau bao năm ngụp lặn trong chém giết. Ta cúi đầu, ôm lấy cây cổ cầm đã đứt dây, bước vào đại điện. Tiếng bàn tán xung quanh ùa tới như thủy triều. "Đây chẳng phải là Thẩm thái phó năm đó sao?" "Sao lại sa sút đến nhường này?" "Nghe nói Thẩm gia phạm tội mưu nghịch đại ác, Nhiếp chính vương nhân từ mới giữ lại cho hắn một cái mạng chó." Tiêu Cận dường như chẳng nghe thấy những lời đó. Hắn chỉ thong thả nhướng mí mắt: "Thẩm thái phó, biệt lai vô dạng." Ta quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay trắng bệch: "Tội thần, khấu kiến Nhiếp chính vương." Tiêu Cận khẽ cười một tiếng. Nhưng ý cười kia chẳng chạm đến đáy mắt. Hắn chỉ tay vào một cái bồ đoàn ở cuối hàng nhạc sư: "Thẩm đại nhân đã tới thì cứ ngồi đó đi." "Hôm nay chúng tướng sĩ khải hoàn, Thẩm đại nhân cầm nghệ vô song, chi bằng gảy một khúc nhạc, để góp vui cho mọi người?" Đó là vị trí dành cho những ca kỹ thấp hèn nhất. Ta nghiến răng, cam chịu những ánh nhìn khinh miệt phóng tới từ bốn phía. Ôm cầm, từng bước một dời qua đó. Ngồi xuống. Chỉnh dây. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào dây cầm. Một luồng khí lạnh thấu xương men theo đầu ngón tay lan đến tâm mạch. Là hàn độc phát tác rồi. Chất độc này là mầm bệnh để lại sau khi ta cứu Tiêu Cận tám năm trước. Mỗi khi trời mưa âm u, hoặc cảm xúc dao động mạnh, liền đau như dao cắt. Ta cố nén vị tanh ngọt nơi cổ họng. Gảy dây đàn. Tiếng đàn thê thiết, như khóc như tố. Tiêu Cận lại nhíu mày, đập mạnh chén rượu xuống bàn: "Xúi quẩy." "Đại quân của bản vương vừa đánh thắng trận, Thẩm thái phó lại gảy loại nhạc tang tóc này." "Ngươi muốn nguyền rủa bản vương chết sao?" Cả điện im phăng phắc. Ta hoảng hốt dừng tay, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo: "Tội thần không dám..." Tiêu Cận chống cằm, nửa cười nửa không nhìn ta: "Đã không dám, vậy thì đổi một bài." "Đổi thành khúc... 《Nghê Thường Vũ Y》." Đó là thứ âm thanh lả lướt, mê muội của nữ tử chốn lầu xanh dùng để lấy lòng khách làng chơi. Ta đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn hắn. Hắn chỉ lạnh lùng nhếch môi: "Sao? Thẩm thái phó không biết?" "Đôi tay từng cầm bút định thiên hạ năm nào, giờ đây đến chút bản lĩnh nịnh nọt này cũng không có sao?" Ta nhắm mắt lại. Sự sỉ nhục như độc xà, gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của ta. "Tội thần... tuân mệnh." Một khúc nhạc kết thúc. Mười đầu ngón tay của ta đã bị dây đàn cắt đến máu tươi đầm đìa. Những giọt máu rơi trên mặt đàn, nhìn mà giật mình. Hàn độc trong người càng như mãnh thú hồng thủy càn quét. Ta không thể chống đỡ thêm được nữa. Lấy cớ thay y phục, lảo đảo trốn sang thiên điện. Vừa vào cửa. Một ngụm huyết đen liền phun ra. Ta vịn vào cột, há miệng thở dốc. Cố gắng trấn áp cơn đau xé lòng kia. Đột nhiên. Một bóng đen bao trùm xuống. Trong gương đồng, hiện ra một gương mặt tuấn mỹ mà âm hiểm. Tiêu Cận đứng sau lưng ta từ lúc nào không hay. Hắn vươn tay, chậm rãi lau đi vệt máu nơi khóe môi ta. Đầu ngón tay lạnh lẽo, mang theo vết chai mỏng. Khiến ta toàn thân run rẩy. "Thân thể của Thẩm thái phó vẫn quý giá như xưa nhỉ." Hắn áp sát vào vành tai ta, giọng nói trầm thấp như ác ma: "Sự chú ý này chỉ mới bắt đầu thôi." "Chút khổ này cũng không chịu được, còn muốn cứu Thẩm gia?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao