Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta gạt đi mồ hôi lạnh trên mặt, gượng chống thân mình đứng thẳng. "Để Vương gia chê cười rồi." Ta muốn lùi lại, kéo dãn khoảng cách với hắn. Nhưng Tiêu Cận lại từng bước ép sát. Cho đến khi ta bị vây khốn giữa tấm bình phong và lồng ngực của hắn. Trong không gian chật hẹp, toàn là mùi hương long diên hương lãnh lẽo trên người hắn. Cùng với áp lực khiến người ta nghẹt thở. "Thực ra bản vương rất hiếu kỳ." Những ngón tay thon dài của hắn nâng một lọn tóc của ta lên, lười nhác nghịch ngợm. "Thẩm Từ, ngươi vốn thanh cao ngạo mạn, mắt cao hơn đầu." "Năm đó ngay cả hôn sự Tiên đế ban cho cũng dám khước từ." "Nay vì mạng mọn của mấy kẻ chi bành Thẩm gia, lại cam tâm tình nguyện làm đến mức này?" "Cái đầu gối đó, quỳ có đau không?" Ta rủ mi mắt, che đi nỗi đắng chát nơi đáy mắt: "Tội thần... là để chuộc tội." "Chuộc tội?" Tiêu Cận như nghe thấy chuyện gì nực cười nhất thiên hạ. "Chuộc tội cho ai? Thẩm gia? Hay là cho chính ngươi?" Hắn đột ngột bóp lấy cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, sóng cuộn mãnh liệt những cảm xúc mà ta không tài nào thấu hiểu. "Thẩm đại nhân nếu thật lòng muốn chuộc tội, quang quỳ thôi thì có ích gì?" "Hãy đưa ra chút thành ý đi." Tim ta đập thót một nhịp. "Vương gia muốn thành ý gì?" "Chỉ cần có thể tha cho già trẻ Thẩm gia, cái mạng này của Thẩm Từ, Vương gia có thể lấy đi bất cứ lúc nào." Tiêu Cận cười lạnh một tiếng. "Bản vương lấy mạng ngươi làm gì?" "Mạng của ngươi, không đáng tiền." Ánh mắt hắn phóng túng và lộ liễu. Men theo cổ ta, trượt thẳng xuống dưới. Dừng lại nơi cổ áo đang hơi mở rộng. Ánh mắt ấy, tựa như đang định giá một món hàng. Nhìn đến mức sống lưng ta lạnh toát. "Thẩm Từ, ngươi là người thông minh." "Đã là ở chốn triều đường không xong, vậy thì chắc hẳn ở nơi khác... hẳn là rất giỏi chứ?" Nói đoạn, tay hắn không chút khách khí thò vào trong vạt áo ta. Đầu ngón tay thô ráp ma sát trên xương quai xanh. Mang theo một trận run rẩy tê dại. Đầu óc ta "oàng" một tiếng. Hắn đang sỉ nhục ta. Ta chộp lấy cổ tay hắn, giọng nói run rẩy: "Tiêu Cận! Ta là thầy của ngươi!" "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha! Ngươi làm vậy là đại nghịch bất đạo!" "Đại nghịch bất đạo?" Tiêu Cận như một con dã thú bị chọc giận. Hắn thô bạo xé mở cổ áo ta. Tiếng vải vóc rách toạc trong thiên điện vắng lặng nghe cực kỳ chói tai. Ta kinh hãi thốt lên, muốn che chắn. Nhưng lại bị hắn khóa chặt hai tay, ấn lên đỉnh đầu. Hắn chỉ vào vết sẹo cũ ghê rợn trên ngực mình. Đó là năm đó ở doanh tử sĩ, để sống sót, hắn đã bị người ta chém một đao. Suýt nữa đã lấy đi mạng hắn. "Thẩm thái phó, người nhìn vết sẹo này đi." "Năm đó khi người nhẫn tâm ném ta vào doanh tử sĩ, đã bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày làm thầy cả đời làm cha chưa?" "Lúc ta bò ra từ đống xác chết, người đang làm gì?" "Người ở nhà cao đệm ấm, người hưởng vinh hoa phú quý!" "Giờ lại nói chuyện luân thường đạo lý với ta? Nói chuyện thầy trò?" "Muộn rồi!" Nhìn vết sẹo kia, tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đau đến không thể thở nổi. Năm đó... Nếu ta không đưa ngươi đi. Thứ chờ đợi ngươi chính là một chén rượu độc, xác không còn nguyên vẹn. Hoàng thất sẽ không cho phép vị Trữ quân tương lai có một vết nhơ không thể kiểm soát. Càng không cho phép vết nhơ ấy lại là vì một nam nhân. Nhưng ta không thể nói. Một chữ cũng không thể. Ta chỉ có thể nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác: "Là... là ta có lỗi với ngươi." Nhìn bộ dạng cam chịu này của ta, lửa giận trong mắt Tiêu Cận càng dữ dội hơn. Hắn đột ngột áp sát, cắn mạnh vào một bên cổ ta. Không mang theo chút tình dục nào. Chỉ có sự cắn xé như để phát tiết. "Ưm..." Ta đau đớn hừ nhẹ. Máu tươi chảy xuống theo khóe miệng hắn. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm đi vệt máu. Ánh mắt yêu dã mà điên cuồng. "Thẩm Từ, ngươi nợ ta, kiếp này cũng không trả hết được." Hắn buông ta ra, chỉnh đốn lại y bào lộn xộn. Khôi phục lại dáng vẻ Nhiếp chính vương cao cao tại thượng. "Muốn người Thẩm gia sống sót?" "Được." Hắn tháo một tấm lệnh bài bên hông xuống, tùy tiện ném trên mặt đất. Phát ra tiếng động trong trẻo. "Ba ngày sau." "Bản vương muốn thấy ngươi trong tẩm điện của Vương phủ." "Hãy tẩy rửa cho sạch sẽ vào." "Đừng để bản vương cảm thấy ghê tởm." Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ để lại cho ta một bóng lưng quyết tuyệt. Cùng với câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như sấm sét nổ vang bên tai— "Sư tôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao