Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người đàn ông trước mắt quá đẹp trai, mang lại sự đả kích thị giác quá mạnh. Tôi ngẩn người ra một lúc lâu mới phản ứng lại được hắn vừa nói cái gì. Dùng sức gạt tay hắn ra, cả khuôn mặt tôi đều đỏ bừng lên. Không phải vì thẹn, mà là vì tức. “Tiên sinh, xin anhtự trọng, tôi đến đây để hát chứ không phải để bán thân! Còn nữa!” Tôi khựng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Tôi! Là! Đàn! Ông!” Khóe môi người đàn ông không kìm được mà nhếch lên, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười vậy. “Tôi không mù. Cái tôi muốn chính là đàn ông. Theo tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu.” Lần đầu gặp phải chuyện này, tôi không cần suy nghĩ đã từ chối ngay: “Không đời nào!” Người đàn ông hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời nói của tôi. Hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía tôi: “Lục Châu, người mà tôi đã nhắm trúng thì không chạy thoát được đâu. Ngoan ngoãn làm chim yến của tôi, nếu không… tôi sẽ khiến cậu không thể lăn lộn nổi trong cái giới này nữa.” Đầu tôi vang lên một tiếng “oanh”. Mẹ kiếp! Cái công việc tôi vất vả lắm mới tìm được! Tôi bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Nếu không phải vì quản lý đã dặn đi dặn lại trăm lần, bây giờ tôi đã đấm một phát vào mặt hắn rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. “Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với đàn ông. Vị tiên sinh này, anh nên tìm người khác đi.” Nói xong, tôi quay người định bỏ đi. Ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, cổ tay đã bị kìm chặt. Một sức mạnh thô bạo đột ngột kéo ngược tôi ra sau! Trời đất quay cuồng. Lưng tôi đập mạnh vào ghế sofa, không khí trong phổi như bị ép ra ngoài một nửa. Người đàn ông nhanh chóng áp sát lên, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi, hoàn toàn giam cầm tôi trong lòng hắn. Hai cổ tay tôi bị hắn khống chế dễ dàng, ấn lên đỉnh đầu. Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng hắn vẫn bất động như núi. “Đồ khốn, buông tay ra!” Ngón tay cái của hắn miết mạnh lên môi dưới của tôi: “Còn lộn xộn nữa, tôi sẽ hưng phấn đấy.” Một câu nói khiến tôi ngay lập tức ngừng mọi động tác. Cả người cứng đờ. “Thế mới ngoan chứ.” Hắn ghé sát vào tôi, nhét một chiếc thẻ màu đen vào túi áo sơ mi của tôi. “Lục Châu, kiên nhẫn của tôi có hạn, về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ thông suốt rồi thì đến địa chỉ trên này tìm tôi. Tôi chỉ đợi cậu đến 12 giờ đêm mai, cậu… đừng làm tôi thất vọng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!