Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trên đường về, Chu Trì phóng xe với tốc độ bàn thờ, hoàn toàn phớt lờ các biển báo giới hạn tốc độ, như thể hận không thể lập tức hạ cánh xuống căn hộ ngay. Vừa đến nơi, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn vác lên vai. "Chu Trì, anh làm cái gì thế! Thả tôi xuống!" Hắn không nói một lời, vừa vào thang máy đã giữ chặt gáy tôi, những nụ hôn dày đặc cứ thế rơi xuống. Tôi bấu chặt vào cổ áo hắn, gánh chịu nụ hôn điên cuồng của hắn. Hắn ôm eo tôi vừa hôn vừa đi thẳng vào trong nhà. "Châu Châu, được không?" Trong lúc thay hơi, hắn cọ bên tai tôi, cắn vành tai tôi mà hỏi. Giọng nói này trầm đục và gợi cảm vô cùng, làm hai chân tôi không tự chủ được mà nhũn ra. "Châu Châu, cậu nói không thân với tôi, vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu thêm một chút, được không?" Nụ hôn của Chu Trì di chuyển từ sau tai đến cổ, rồi hôn thẳng đến xương quai xanh. Răng khẽ nghiến qua khiến cả người tôi không kiềm chế được mà run rẩy. "Chu Trì, Chu Trì..." Tôi khẽ nỉ non, tay vô thức túm lấy tóc hắn. Cả người tôi sắp bị hắn thiêu cháy rồi. Lúc bị ép xuống giường, tôi đã bị trêu chọc đến mức mê đắm. Mồ hôi lẫn với nước mắt sinh lý lướt qua gò má, rồi lại được hắn nhẹ nhàng hôn đi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, một đêm điên cuồng và nồng cháy. Sự giày vò cả đêm khiến tôi đau lưng mỏi eo. Kẻ nào đó thì lại thần thái sảng khoái, hoàn toàn không còn vẻ tiều tụy của ngày hôm qua. Làm tôi không nhịn được mà nghi ngờ cái bộ dạng sống dở chết dở đó có phải là giả vờ hay không. "Vợ ơi, cậu có đói không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Chu Trì ghé sát lại, xoa bóp eo sau cho tôi, động tác dịu dàng hết mức có thể. Vừa nghe thấy hai chữ "vợ ơi", mí mắt tôi giật giật. "Ai là vợ anh! Anh đừng có gọi bừa! Tôi nhớ rõ thân phận của mình, một con chim yến, ưm..." Những lời chưa kịp thốt ra lại bị nụ hôn của hắn chặn đứng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hận không thể phun ra lửa từ mắt. "Châu Châu, tôi biết những lời hôm đó đã làm cậu tổn thương, tôi sai rồi. Nhưng bây giờ bầu không khí đang tốt thế này, cậu đừng giận dỗi với tôi nữa, có được không?" Tôi mím môi, không buồn thèm để ý đến hắn. Hắn thấy tôi không nói lời nào, liền trở mình lục lọi cái gì đó trong tủ đầu giường. Lúc quay lại, trên tay hắn đã có thêm một chiếc nhẫn. Tôi giật mình, bật dậy. "Anh, anh có ý gì đây?" Hắn đưa chiếc nhẫn đến trước mặt tôi. Trên đó khảm một vòng kim cương vụn, là họa tiết hình ngôi sao, lúc này đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng. "Châu Châu, tôi không biết nói lời tình tứ, nhưng mấy tháng chung sống vừa qua, tôi cứ ngỡ cậu có thể hiểu được sự quan tâm của tôi dành cho cậu. Tôi dùng trăm phương nghìn kế để giam giữ cậu bên cạnh, chẳng qua là vì—tôi thích cậu." "Cho nên khi biết cậu muốn rời đi để đến cái công ty giải trí gì đó lăn lộn, tôi mới lỡ lời. Làm tổn thương cậu, xin lỗi cậu." Tôi ngây người nhìn hắn. Người đàn ông từ lúc bắt đầu đã cao cao tại thượng, cưỡng đoạt tôi này, lúc này lại có thể thấp hèn mà bày tỏ sự yêu thích của mình với tôi như vậy. Hơi thở của tôi chững lại một nhịp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Cho nên, anh đây là... đang cầu hôn tôi?" Khóe môi Chu Trì cong lên một độ cong: "Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?" "Tôi... làm gì có ai cầu hôn trên giường chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao