Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm đó, tôi gặp một người đàn ông trung niên trong quán bar. Ông ấy tự giới thiệu họ Trần, đưa danh thiếp cho tôi, là nhà sản xuất của một công ty giải trí. Ông ấy đánh giá cao những bản nhạc gốc của tôi, ngoại hình cũng khiến ông ấy hài lòng, nên hỏi tôi có ý định ký hợp đồng không. Trời mới biết lúc đó tim tôi đập nhanh đến nhường nào. Tôi hận không thể lập tức đồng ý ngay. Thế nhưng nghĩ đến Chu Trì, tôi lại do dự. Dù sao tôi cũng đã ký thỏa thuận. Nếu tôi ký hợp đồng với công ty giải trí, điều khoản "gọi là phải có mặt" chắc chắn sẽ không thể thực hiện được. Khi tôi nắm chặt tấm danh thiếp trở về Vân Phỉ Phủ thì đã là hai giờ sáng. Phòng khách vẫn sáng đèn. Chu Trì tựa vào sofa, nhắm mắt không rõ là đã ngủ hay chưa. Nhìn gương mặt khi ngủ trầm tĩnh của hắn, lòng tôi không tự chủ được mà mềm đi một chút. Hắn đang đợi tôi. Giữa muôn vàn ánh đèn của thành phố này, ngọn đèn này là hắn thắp lên vì tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Yên tĩnh và nhu hòa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chậm rãi ghé sát lại, cực kỳ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Nhưng giây tiếp theo, tôi đã bị ấn thẳng xuống sofa. Một nụ hôn dài và ướt át ngay lập tức cướp đi khả năng suy nghĩ của tôi. "Châu Châu, cậu học xấu rồi, biết hôn trộm tôi rồi sao. Hửm?" Tôi thở dốc, lườm hắn: "Tôi không có, đó là do tôi ngồi không vững, vô tình quẹt trúng thôi." Hắn vân vê cánh môi tôi, cười đầy vui vẻ: "Cái miệng này của cậu, rõ ràng lúc hôn thì mềm mại như thế, sao nói chuyện lại cứng nhắc vậy chứ." Gò má tôi nóng bừng, không biết phải phản bác thế nào. Cái tên này luôn có thể biến một câu nói bình thường trở nên vô cùng mờ ám. Tôi điều chỉnh tư thế trong lòng hắn, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đề cập chuyện công ty giải trí. Nào ngờ, tôi còn chưa nói hết câu, người vừa rồi còn đang ôn hòa tươi tỉnh, trong nháy mắt đã sa sầm mặt lại. "Tôi không đồng ý." Chu Trì từ chối rất dứt khoát. Thậm chí không cho tôi một chút cơ hội để hy vọng. "Tại sao?!" Tôi thốt lên, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân. Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Đây là cơ hội hiếm có, tôi không muốn bỏ lỡ!" Chu Trì bóp lấy cằm tôi, giọng nói lạnh lẽo, ngữ khí đanh thép. Đã lâu lắm rồi hắn không dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. "Cơ hội? Lục Châu, là tiền tôi cho cậu không đủ tiêu, hay là sự tự do tôi cho cậu quá nhiều rồi? Để cậu nảy sinh ý nghĩ muốn bay đi sao?" "Tôi nói cho cậu biết, cậu ở quán bar hát chơi thì được, nhưng muốn vào cái công ty rách nát kia thì đừng có mơ!" Hắn dùng lực rất mạnh, cằm tôi bị bóp đến đau điếng. Khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng tôi không muốn nhận thua: "Chu Trì! Đó là ước mơ của tôi! Tôi—" "Đủ rồi!" Hắn cắt ngang lời tôi, sự giễu cợt dưới đáy mắt đậm đặc không thể tan đi. "Lục Châu, tôi nói lại một lần nữa, tôi không đồng ý! Tốt nhất cậu nên nhận rõ thân phận của mình đi!" "Chim yến thì nên ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân! Đừng có mơ những giấc mộng hão huyền đó nữa." "Tôi bỏ tiền ra nuôi cậu à để cậu làm tôi vui vẻ, chứ không phải để cậu đến đây nằm mơ!" Nói xong, hắn không thèm nhìn tôi thêm một cái, quay người trở về phòng ngủ chính. Trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi, cả người run rẩy. Tôi không thể hiểu nổi. Rõ ràng vài phút trước bầu không khí còn tình tứ ấm áp như vậy. Tại sao chỉ chớp mắt đã biến thành đống đổ nát thế này. Rõ ràng hắn không hề động tay động chân, nhưng những lời nói chói tai kia còn làm tôi đau đớn hơn cả việc bị đánh một trận. Chim yến... Phải rồi, trong mắt hắn, tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức tưởng rằng sự đối đãi tốt của hắn dành cho mình là sự thích thú chân thành chứ. Nước mắt không thể kìm nén mà tuôn ra xối xả, "tí tách" rơi trên mặt ghế sofa bằng da. Tôi thu mình lại trên sofa, đầu gối tì vào trán. Tấm danh thiếp trong tay đã bị bóp đến biến dạng. Lục Châu! Khóc cái gì mà khóc! Đừng có không có tiền đồ như thế!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!