Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi trở về căn nhà thuê thì đã là nửa đêm. Bà ngoại và em gái đều đã ngủ say. Trên bàn để lại phần cơm, chỉ là món rau xanh xào giản đơn nhất và một bát cơm trắng. Cạnh đó, trên tủ xếp một xấp hóa đơn. Nào là đơn thuốc của bà, học phí của em gái, còn có đủ loại hóa đơn điện nước, phí quản lý. Kể từ khi bố mẹ qua đời, gia đình này đã mất đi trụ cột kinh tế. Mấy người chú bác cô dì, ai nấy đều coi chúng tôi như rắn rết mà tránh mặt, chỉ sợ bị chúng tôi bám dính lấy dù chỉ một chút. Chỉ có bà ngoại già yếu là vẫn dắt díu tôi và em gái, gượng nhẹ duy trì cái ăn cái mặc. Nhưng trước mắt thì... Tôi nhẹ chân nhẹ tay quay về phòng, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng cao cao tại thượng của người đàn ông kia lại hiện ra. Quản lý nói, người đó tên là Chu Trì, là "tiểu Chu tổng" lừng lẫy ở đất Kinh thành này. Nổi tiếng là kẻ điên, mà cũng nổi tiếng là kẻ bao che khuyết điểm. Ai mà theo được hắn thì đúng là tổ tiên tích đức. Tôi rút tấm thẻ kia ra. Nền đen, chữ mạ vàng. Ngay cả một tấm danh thiếp của người giàu cũng toát lên vẻ quyền quý. Chu Trì, tầng thượng tòa A, chung cư Vân Phỉ Phủ. Đây là căn hộ đắt đỏ nhất thành phố. Tôi mân mê cái tên trên thẻ, chợt siết chặt lại. "Tiểu Chu tổng..." Tôi lẩm bẩm, cổ họng như bị nghẹn gai, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra. Lời của Chu Trì cứ vang vọng bên tai: "Hoặc là ngoan ngoãn làm chim yến của tôi, hoặc là tôi khiến cậu không thể lăn lộn nổi trong cái giới này nữa." Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại và sự trầm tĩnh quá mức so với lứa tuổi của em gái thay nhau hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi ngửa đầu, cố ép chút chua xót nơi đáy mắt ngược vào trong. "Lục Châu, chẳng phải chỉ là làm một con chim yến thôi sao, có gì mà phải xoắn xuýt! Người ta có tiền! Lại còn đẹp trai! Đều là đàn ông cả, mày cũng chẳng thiệt thòi gì! Sợ cái gì chứ!" Tôi cứ thế tự tẩy não mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi trời hửng sáng mới thiếp đi trong cơn mê mệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!