Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi, Tô Đình Vân, đứa con trai được sủng ái nhất của nhà họ Tô. Nếu câu nói này đặt ở ba năm trước, cả Giang Thành sẽ không một ai dám phản bác. Tô gia — dòng tộc họ Tô ở Giang Thành, một tài phiệt trăm năm với sản nghiệp bao phủ cả hai giới hắc bạch. Một gia tộc như vậy đương nhiên có rất nhiều con cháu dòng đích, thế nhưng Tô lão gia tử chỉ cưng chiều duy nhất đứa con út. Chiều chuộng đến mức nào? Năm tôi mười sáu tuổi muốn có một chiếc du thuyền, lão gia tử chẳng nói chẳng rằng chốt luôn ba chiếc, bảo tôi chọn một trong ba màu. Tôi nói "cái nào cũng đẹp", thế là lão gia tử sang tên cả ba chiếc dưới danh nghĩa của tôi. Sinh nhật mười tám tuổi, lão gia tử tặng tôi cả một khu phố, bảo rằng: "Cầm lấy thu tiền nhà chơi cho vui, đừng để bản thân mệt nhọc." Cả trên dưới Tô gia đều truyền tai nhau rằng, lão gia tử định nhét cả cái tập đoàn Tô thị này cho đứa con út này rồi. Việc tôi là một Omega chưa bao giờ là bí mật trong giới, nhưng tôi chẳng giống bất kỳ hình mẫu Omega nào mà mọi người tưởng tượng. Tôi kiêu căng, hống hách, coi trời bằng vung. Từng có vô số kẻ vì thân phận của tôi mà thèm khát tôi, nhưng đều bị tôi chơi cho sống không bằng chết. Còn những kẻ dám nói xấu sau lưng, chỉ cần tôi một câu là có thể tống cổ bọn họ ra khỏi giới thượng lưu. Trong bóng tối cũng không kẻ nào dám rình rập báo thù, không chỉ vì thân phận của tôi, mà còn vì sau lưng tôi luôn có một người đứng đó. Tô Tri Ý. Cái tên này là do tôi đặt. Hy vọng hắn là một con chó luôn biết rõ ý tứ của chủ nhân. Tên thật của người đó là gì, đã không còn ai nhớ rõ nữa. Chỉ biết hắn là một đứa trẻ mồ côi Alpha được lão gia tử nhặt về từ đống xác chết ở một võ đài ngầm nào đó. Lão gia tử mang hắn về không phải để làm từ thiện. Ông đưa hắn đến trước mặt tôi, bắt hắn phải bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào. Hắn đã làm rất tốt, những kẻ mưu toan ám hại tôi đều bị xử lý âm thầm, thậm chí không để vấy bẩn đôi mắt tôi. Bề ngoài hắn mang họ Tô, nhưng tất cả mọi người đều biết — hắn chính là một con chó điên do Tô Đình Vân tôi nuôi dưỡng. Con chó này không phụ cái tên mà chủ nhân ban tặng, nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nhân sẽ đối xử tốt với hắn. Tôi bắt hắn quỳ trên mảnh kính vỡ, hắn liền quỳ, quỳ đến mức đầu gối máu thịt be bét cũng chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt đó không có hận thù, chỉ có một sự chuyên chú gần như thành kính. "Chủ nhân tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?" Hắn luôn hỏi như vậy. Lúc đó tôi thấy thật nực cười. Chỉ là một con chó thôi, còn thật sự coi mình là con người sao? Ngày lão gia tử qua đời, bầu trời sụp đổ. Tôi đứng trong linh đường, nhìn di ảnh của lão gia tử, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này lạnh lẽo đến mức phi lý. Cả Tô gia khóc lóc thảm thiết, tôi không khóc. Tôi chỉ đứng đó nhìn người qua kẻ lại, cảm thấy tất cả đều đang diễn kịch. Anh cả Tô Hành Chu đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi nói: "Nén bi thương." Đôi tay anh ta rất vững, giọng điệu rất trầm, ra dáng một người anh trai tốt thực thụ. Nhưng tôi biết, anh ta đang cười. Lão gia tử vừa đi, Tô gia này không còn là Tô gia của tôi nữa. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao