Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Cuộc thanh trừng của tôi vẫn chưa kết thúc. Cấp cao của Tô thị cần một cuộc thay máu lớn, tôi đã chỉnh đốn lại những kẻ gió chiều nào che chiều nấy kia một trận ra trò. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, tôi đã khiến Giang Thành hoàn toàn đổi chủ. Đợi mọi thứ bụi trần lắng xuống, tôi lại đến kỳ phát tình. Lần này, tôi có thể dễ dàng có được thuốc ức chế, nhưng tôi lại không muốn dùng nữa. Tôi gọi Tô Tri Ý đến trước mặt. Hắn đứng bên giường, trong mắt không còn chỉ có trung thành, mà còn có sự si mê. "Đến kỳ phát tình rồi." Tôi nói. "Vâng. Thuốc ức chế ở trên tủ đầu giường." "Tôi không muốn dùng." Lông mi hắn run lên một cái, bắt đầu tự giác cởi quần áo mình. "Tôi muốn anh đánh dấu tôi." Tôi lại lên tiếng. Nhịp thở của hắn khựng lại một nhịp. "Nhưng —" Tôi nhìn hắn, "Tôi sẽ không kết hôn với anh, càng không sinh con, ở chỗ tôi, anh mãi mãi thấp kém hơn tôi một bậc." "Tri Ý." Giọng tôi mềm xuống, "Anh có sẵn lòng không?" Hắn không nói gì. Hắn cúi người xuống, trán tựa vào trán tôi. Mùi ngải đắng ùa tới, mang theo sự phục tùng tuyệt đối. "Tô Tri Ý, anh có nghe thấy tôi nói —" Hắn hôn lấy tôi. Một nụ hôn đầy xác tín và mãnh liệt. Môi hắn lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng. Hắn run rẩy ôm lấy mặt tôi. Nước mắt hắn rơi trên mặt tôi. Nóng hổi. Hắn rời khỏi môi tôi, thở dốc. "Nghe rõ rồi." Giọng hắn rất khàn, "Từng chữ đều nghe rõ rồi. Không sinh con, không kết hôn, thấp hơn người một bậc." "Vậy anh —" "Tôi sẵn lòng." Hắn nói, "Tôi mãi mãi sẵn lòng ở dưới một người. Mãi mãi sẵn lòng ở dưới người." Tôi đưa tay kéo hắn lại. Cơ thể hắn nặng nề đè lên tôi, nhưng nhịp tim hắn đập rất nhanh. "Tô Tri Ý." Tôi gọi tên hắn. "Ừm." Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngập nước nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp. Hắn cúi đầu, hôn lên tuyến thể sau gáy tôi. "Đình Vân." "Ừm." "Con đường sau này, tôi đi cùng người." "Không phải 'cùng'. Là đi theo phía sau. Thấp hơn tôi một bậc." "Được. Đi theo phía sau. Thấp hơn người một bậc. Cả đời." Khi răng hắn đâm thủng tuyến thể, một cơn đau nhẹ lan tỏa, rồi lập tức được lấp đầy bởi mùi hương của hắn. Mùi ngải đắng và bạc hà quyện chặt lấy nhau, chảy vào từng huyết quản. Hắn liếm lấy vết thương, môi dán sát gáy tôi. "Xong rồi." Hắn nói. Tôi nhắm mắt lại. "Tôi yêu người." Tôi nghe thấy hắn nói. "Không chỉ là thuộc hạ đối với cấp trên." Tôi mở mắt ra. Khuôn mặt hắn ngay sát trước mắt, đỏ bừng từ vành tai đến tận cổ. "Tôi biết." Tôi mỉm cười trả lời, "Cũng không chỉ là cấp trên đối với thuộc hạ." "Tôi đã nói rồi, anh là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh tôi." Hắn ngẩn ra một lúc, rồi khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc. "Vinh hạnh tột cùng." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao