Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ba ngày sau, kỳ phát tình đến mãnh liệt hơn dự tính. Tôi tự nhốt mình trong phòng người hầu, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa bật xuống mười sáu độ. Mồ hôi lạnh thấm đẫm sơ mi, dính bết vào người, cảm giác nóng lạnh luân phiên khiến tôi muốn nôn mửa. Thuốc ức chế vẫn chưa được phê duyệt, còn hàng chợ đen tôi nhờ người mua thì phải đến mai mới tới. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi cuộn tròn trên giường, cắn chặt góc chăn để nuốt ngược những tiếng rên rỉ vào trong. Tuyến thể giật lên từng hồi đau đớn, như có thứ gì đó đang dùi đục dưới da, cả vùng sau gáy sưng tấy đến mức không thể chạm vào. Tin tức tố mất kiểm soát rò rỉ ra khỏi tuyến thể — mùi bạc hà vốn dĩ thanh lãnh, nay bị kỳ phát tình quấy đảo trở nên ngọt lịm, ngọt đến phát ngấy, ngọt đến mức khiến người ta buồn nôn. Đây là lúc một Omega yếu ớt nhất. Bất kỳ tin tức tố của Alpha nào cũng có thể dễ dàng áp chế tôi, bất kỳ Alpha nào cũng có thể... Tiếng gõ cửa vang lên lúc hai giờ sáng. "Ai?" Giọng tôi khàn đặc, chẳng còn giống tiếng của chính mình. Không có tiếng trả lời. Cửa bị đẩy ra. Thẩm Gia Châu đứng ở cửa. Hắn mặc một bộ vest sẫm màu, cà vạt thắt chỉnh tề không một nếp nhăn, trông như vừa trở về từ một sự kiện trang trọng nào đó. Nhưng đôi mắt hắn không bình thường — đồng tử giãn ra, hơi thở gấp gáp, tin tức tố Alpha từ trên người hắn tràn vào, mùi xạ hương rẻ tiền nồng nặc đến phát thối. Hắn đang phóng thích tin tức tố. Cố ý. "Tô Đình Vân," Hắn bước vào, tiện tay khóa trái cửa lại, "Nghe nói em không khỏe? Tôi đến thăm em đây." Tôi co người lùi vào góc giường, ngón tay siết chặt góc chăn. "Cút ra ngoài." "Đừng như vậy chứ." Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi, tin tức tố lại nặng thêm một phần, "Dù sao chúng ta cũng có hôn ước trên người. Em đến kỳ phát tình, tôi đến bên em, chẳng phải rất bình thường sao?" "Hôn ước đã hủy bỏ rồi." Tôi nghiến răng, "Tô Hành Chu đã đích thân nói — hôn ước, cổ phần, tất cả mọi thứ của tôi đều không còn giá trị nữa." "Tô Hành Chu nói không tính." Thẩm Gia Châu cười, ngồi xuống mép giường khiến tấm đệm lún xuống một khoảng, "Tôi thấy tính, thì nó tính." Hắn đưa tay định sờ mặt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, nhưng ngón tay hắn vẫn chạm vào gò má tôi. Vùng da nóng bỏng chạm vào ngón tay hơi lạnh của hắn, trong khoảnh khắc đó, cơ thể đã phản bội tôi — một luồng tê dại nổ tung từ nơi tiếp xúc, cột sống như mềm nhũn đi một nửa. Bản năng của Omega. Chết tiệt. Thẩm Gia Châu cảm nhận được điều đó. Hắn cười thấp một tiếng, ngón tay trượt từ gò má xuống cằm, rồi vòng ra sau gáy. "Em xem, cơ thể em rất thành thật." Đầu ngón tay hắn chạm vào tuyến thể đang sưng tấy, cả người tôi run bắn lên, cổ họng bật ra một tiếng nức nở không kìm nén được. "Tô Đình Vân, em đúng là khác biệt so với những Omega khác." Ngón tay hắn miết mạnh lên tuyến thể. Cơn đau dữ dội và khoái cảm cùng lúc bùng nổ, tôi cong người lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từ kẽ ngón. "Buông ra..." "Không buông." Hắn cúi người, môi dán sát tai tôi, "Tô Hành Chu nói rồi, chỉ cần hôm nay tôi xử xong em, cả đời này em đừng hòng lật thân." "Omega mà, có Alpha rồi thì nên ngoan ngoãn nghe lời, mấy cái dã tâm, mấy cái thủ đoạn của em đều vô dụng thôi." Một tay hắn khóa chặt cổ tay tôi, tay kia đưa lên giật tung cổ áo tôi. Tôi đã vùng vẫy. Nhưng một Omega đang kỳ phát tình làm sao thắng nổi một Alpha đã lập mưu từ lâu? Hắn dễ dàng ấn tôi xuống giường, đầu gối thúc vào giữa hai chân tôi, cả người đè nghiến lên. "Dáng vẻ vùng vẫy của em trông cũng đẹp đấy." Hắn thở hổn hển, "Đẹp hơn nhiều so với cái vẻ cao ngạo xa cách trước kia." Tin tức tố của hắn ngày càng đậm đặc, thối khắm như hoa quả thối. Cơ thể tôi dưới sự áp chế của tin tức tố càng lúc càng mềm đi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không... Không thể... Tôi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào đầu lưỡi. Vị máu lan tỏa trong khoang miệng, cơn đau khiến ý thức thanh tỉnh trong chốc lát. "Thẩm Gia Châu," Tôi khàn giọng nói, "Hôm nay anh dám chạm vào tôi, ngày mai tôi sẽ giết anh." Hắn sững lại một chút, rồi cười rộ lên. "Em không giết được tôi đâu." Hắn cúi đầu, môi dán lên cổ tôi, đầu lưỡi liếm qua tuyến thể đang sưng tấy, "Bây giờ em chẳng làm gì được cả." Bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo, lòng bàn tay dán sát đường eo tôi vuốt ngược lên trên. Tin tức tố bạc hà dưới sự áp chế của mùi xạ hương ngày càng nhạt nhòa, như một đóa hoa bị giẫm nát dưới vũng bùn. Tư duy của tôi ngày càng hỗn loạn. Ngón tay Thẩm Gia Châu móc vào cạp quần tôi, kéo xuống — "Rầm!" Cửa bị đá văng. Động tác của Thẩm Gia Châu khựng lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau khi lớp bụi tản đi, một bóng người đứng ở cửa. Đầu óc tôi đã rối thành một nùi, không thể phân biệt được người đến là ai. Chỉ nhớ loáng thoáng, kẻ đang đè trên người mình bị đá văng đi một cách tàn nhẫn, ngay sau đó là mùi máu tanh nồng nặc, Thẩm Gia Châu thậm chí còn không kịp kêu cứu. Sau đó, tôi được ôm trọn vào một lồng ngực ấm áp. Cũng là một Alpha, hắn không cố ý phóng thích tin tức tố, nhưng mùi hương quen thuộc trên người hắn lại khiến tôi đắm say. Tôi theo bản năng cuộn tròn chặt hơn, rúc vào lồng ngực ấm áp đó, trong cơn mê man chỉ nghe thấy một tiếng: "Thiếu gia..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao