Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi ngủ không yên giấc.
Chu Lễ vừa chết, một đống chuyện ập đến. Trong Liên minh không có khái niệm người chết nợ hết. Lợi nhuận công ty của hai đứa tôi ngày càng giảm sút nên mới phải liên hôn. Giờ thì hay rồi, không phải giảm sút nữa mà là phá sản hơn một nửa.
Tôi cúi đầu xem nhanh bảng kê khai tài sản mà trợ lý gửi tới.
Người trên giường đã tỉnh, tóc ngủ dậy vểnh lên một chỏm, đẹp một cách tùy ý.
Cậu ta trầm giọng hỏi tôi: "Tiền đâu?"
Tôi hất cằm: "Kia kìa."
Trên đầu giường là một xấp tiền mặt 2000 tệ, tôi còn để thêm 500 nữa, đợi mỹ nhân nhỏ lát nữa đếm tiền sẽ cảm động đến chết.
Kết quả cậu ta liếc nhìn một cái, rất khó hiểu "A?" một tiếng.
"Chỗ thừa coi như anh tặng cậu."
Cậu ta tức quá hóa cười: "Không phải, anh..."
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi ra dấu im lặng với cậu ta rồi bắt máy.
"Alo?"
"Giám đốc Giang, sổ sách bên công ty Giám đốc Chu đã kiểm xong rồi, vẫn còn rất nhiều khoản nợ."
Tôi xoa xoa chân mày: "Chọn mấy khoản quan trọng nhất mà nói."
"Nhà họ Triệu có khoản vay 5 triệu, ngân hàng Tân Phát vay 3 triệu, và nhiều nhất là..."
"Khoản vay cá nhân của Yến Dẫn, mười triệu."
Tôi kinh hãi chửi thề: "Đệch, hắn tìm cái tên ác bá Yến Dẫn kia vay tiền làm gì?!"
Người trên giường khựng lại một chút.
"Lúc đó cần xoay vòng vốn."
Cái lỗ hổng này bù không nổi, lòng tôi bắt đầu tính chuyện bỏ trốn.
"Bán căn nhà bên hồ Lộ Hồ giúp tôi."
"Tìm cho tôi một nơi ở tạm thời ở Erduoga, đặt thêm cho tôi một vé máy bay tháng sau."
Hạ quyết tâm xong, tôi quay đầu lại, phát hiện đại mỹ nhân đang dùng đôi mắt đen thẳm kia nhìn tôi đầy ẩn ý.
Vừa nhìn thấy gương mặt đó, tâm trạng tôi bỗng chốc từ nhiều mây chuyển sang nắng ấm. Tôi sáp lại gần dính lấy cậu ta: "Nhìn tôi làm gì? Có phải thấy anh đây trông cũng được không?"
"Ngủ với tôi cậu không thiệt đâu."
"Anh định đi?"
Điện thoại đều bị cậu ta nghe thấy hết, tôi không phủ nhận: "Đúng vậy, ai ở lại trả nợ thay người chết chứ, nhiều như vậy."
"Đặc biệt là hắn nợ ai không nợ, lại nợ Yến Dẫn."
Nói đến đây tôi lại nhớ ra: "Yến Dẫn, cậu nghe nói qua chưa?"
Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên: "Chưa nghe nha."
Tôi vỗ đùi một cái: "Cái này mà cậu cũng chưa nghe? Ở trong Liên minh thế lực hắn rất mạnh, đen trắng đều ăn cả."
"Bị hắn quấn lấy, không chết cũng mất lớp da."
"Cái loại đại ác bá này nên lôi đi bắn bỏ!"
Tôi nói hăng say, lúc này mới để ý sắc mặt đại mỹ nhân có chút vi diệu. Tôi vội vàng dỗ dành: "Bảo bối, có phải tôi làm cậu sợ rồi không?"
Cậu ta vùi mặt vào lồng ngực tôi che giấu biểu cảm, tôi chỉ cảm thấy cậu ta đang run rẩy. Giọng nói nghe như đang cười, lại như đang khóc: "Đúng vậy, sợ chết đi được."
Trước khi mỹ nhân nhỏ đi, tôi có hỏi tên cậu ta.
Cậu ta theo bản năng thốt ra: "Yến... Yến."
Tôi nghe xong: "Yếm Yếm?"
Không nhịn được mà bóp mông cậu ta một cái, đúng là "diễm" thật.
Tôi bảo cậu ta: "Tối nay cậu lại đến đi."
Cậu ta trầm tư hỏi tôi: "Anh không phải hết tiền rồi sao?"
Người đàn ông nào mà lại chịu tỏ ra yếu thế trước người mình thích chứ.
"Tôi chỉ là không muốn trả nợ nên chuyển dịch tài sản thôi."
"Tiền bao nuôi cậu thì vẫn có."
Cậu ta mỉm cười với tôi, nụ cười khiến lòng tôi ngứa ngáy, cậu ta cúi đầu cọ nhẹ vào khóe môi tôi.
"Được thôi."
Đồ yêu tinh, xem ông đây có vắt kiệt cậu ta không.
Vắt một cái mà hơn một tháng đã trôi qua.
Tôi lười biếng nằm trong lòng cậu ta, tài sản đã tẩu tán gần hết rồi. Đã đến lúc phải chạy trốn, tôi lại có chút không nỡ.
"Cậu đi cùng tôi đi."
Cậu ta hỏi: "Chạy trốn mà còn mang theo một người, không thấy gánh nặng sao?"
"Cậu không phải gánh nặng."
Bàn tay đang nghịch tóc tôi khựng lại, tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đang nhìn tôi xuất thần.
Bầu không khí đang tốt, hai người hôn nhau thắm thiết. Đang định mây mưa giữa ban ngày thì người nhà Chu Lễ tìm đến tận cửa.