Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi giận dỗi thì giận dỗi, nhưng việc khám thai vẫn phải làm.
Yếm Yếm là người hẹn lịch, từ việc lập hồ sơ đến quy trình mỗi lần khám. Tình trạng sức khỏe của tôi cậu ta còn nắm rõ hơn cả chính tôi.
Bác sĩ nói: "Đứa bé rất tốt, nhưng tháng thứ ba cần phải hết sức chú ý. Vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm đâu."
Cậu ta liên tục gật đầu, một lần nữa xác nhận với bác sĩ về chế độ ăn uống, sinh hoạt của tôi không có vấn đề gì, lúc này mới đỡ tôi từ trên ghế khám xuống.
Tôi cười khẩy một tiếng: "Cảm ơn cậu nhé, anh bạn tiểu tam."
"Dù cậu không thích tôi lắm, nhưng có vẻ khá thích đứa nhỏ này nhỉ."
Cậu ta khẽ nhướng mi nhìn tôi, chậm rãi đi giày vào cho tôi xong mới cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không, Giang Tảo, là vì tôi thích anh, nên tôi mới thích đứa trẻ này."
Ai mà biết được, Yếm Yếm nói câu này với tôi có sức sát thương lớn đến mức nào. Tim tôi đập thình thịch, cố sức mím chặt khóe môi để không cười ra tiếng. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ: Mình mà tha thứ cho cậu ta dễ dàng như thế, có phải sẽ làm cậu ta hư không.
Nhưng cơ thể đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy cậu ta: "Được rồi, biết rồi, em bé lớn xác."
Khi dòng vốn của công ty bắt đầu quay vòng, tôi chủ động hẹn Yến Dẫn gặp mặt. Dù sao hắn cũng được coi là nhà đầu tư lớn nhất hiện nay, kiểu gì tôi cũng phải chia hoa hồng và báo cáo công việc cho hắn.
Vẫn là câu lạc bộ lần trước, những người bên cạnh hắn nhìn tôi với ánh mắt rất vi diệu. Làm tôi cứ phải sờ mặt mình, không chắc chắn hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì à?"
"À không có, không có, Giang tổng, ngài đặc biệt đẹp trai."
Tôi gật đầu, vừa mở cửa đi vào đã nghe thấy người bên ngoài nhỏ giọng xì xào.
"Đúng đấy, lần trước tôi tận tai nghe thấy mà."
"Gọi là tâm can bảo bối nhỏ..."
"Thật hay giả vậy..."
Chậc, sao mà hóng hớt thế không biết, tôi với chồng tôi ân ái một chút bọn người này cũng phải bàn tán.
Tôi được mời ngồi xuống ghế sofa. Ngăn cách bởi một tấm bình phong, tôi thấy bóng người mập mờ sau đó, hắn đè thấp giọng nói với tôi: "Chuyện tiền nong không vội."
"Tôi nghe nói anh có dự định đầu tư vào mảng năng lượng mới. Mảng này tôi cũng có thể góp một phần vốn cho anh."
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết: "Thật sao?"
"Ừm."
Hắn nói rất ít. Tôi xúc động rút điện thoại ra nhắn tin cho Yếm Yếm: "Đệch, tôi cảm thấy cái tên Yến Dẫn này người cũng khá đấy chứ."
Bên kia trả lời rất nhanh: "Sao anh lại nói thế?"
"Không đòi chia hoa hồng thì thôi đi, còn định đầu tư thêm nữa."
Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn. Tôi lại nhắn tiếp: "Có điều người này hơi bị làm màu. Hai thằng đàn ông bàn công việc mà cứ phải trốn sau bình phong. Ai thèm nhìn hắn chắc?"
Bên kia im lặng một lúc, chỉ gửi lại cho tôi một dấu ".".
Tôi lập tức thấy không ổn, gõ chữ lạch cạch: "Cậu đang ở đâu? Làm gì đấy? Sao nói ít thế? Định bạo lực lạnh với tôi à?"
Yến Dẫn cách tấm bình phong lên tiếng: "Cái đó, anh về trước đi."
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng giọng nói đó nghe có vẻ hơi... kiệt sức. Đúng ý tôi, tôi gật đầu rồi đi luôn.
Cái loại người làm ngành nghề đặc thù như Yếm Yếm, tôi vẫn phải canh chừng kỹ một chút mới được.
Tôi vừa bước ra ngoài, sờ vào túi mới phát hiện mình quên lấy tai nghe, vẫn còn để trong ngăn bàn phòng khách. Thế là tôi quay người trở lại.
Lần quay lại này đúng là chuyện lớn rồi.
Tôi thấy Yếm Yếm từ căn phòng lúc nãy đi ra, cà vạt cũng bị kéo lỏng, đuôi mắt nhuốm màu đỏ nhạt chỉ có khi cậu ta tức giận hoặc động tình.
Tôi thấy có người tiến lên hỏi cậu ta: "Ngài ổn chứ?"
Cậu ta nhếch môi, thần sắc rất thong dong: "Tôi không ổn lắm, nhịn đến khó chịu. Thật sự sắp bị hành chết rồi."
Tôi nấp vào góc hành lang, nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên mọi thứ đều sáng tỏ.
Bị hành chết? Bị ai hành chết? Chắc chắn là cái lão súc sinh Yến Dẫn kia chứ ai!
Hóa ra, Yến Dẫn đột nhiên không những không đòi tiền mà còn muốn đầu tư cho tôi, là vì Yếm Yếm đã thay tôi bán thân. Cậu ta rõ ràng đã hứa với tôi là không ra ngoài bán nữa mà.
Chẳng trách Yến Dẫn gặp tôi cứ phải cách tấm bình phong. Chắc chắn là hắn ép Yếm Yếm ở sau bình phong cùng hắn làm chuyện... Những hình ảnh sau đó quá dâm loạn, tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng.