Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Nói thật lòng là tôi đã mất ròng rã hai ngày để tiêu hóa cái tin tốt lành này.
Người tôi yêu không bán thân vì tôi, tốt! Người tôi yêu rất giàu, tốt! Người tôi yêu đặc biệt hào phóng vung tiền cho tôi, tốt càng thêm tốt!
Nhưng tôi vẫn phải giả vờ giận cậu ta một chút. Nếu không, cái trận mắng mỏ Yến Dẫn tối hôm đó cộng thêm việc tôi làm mình làm mẩy đòi trả tiền sẽ trở nên rất nực cười.
Tôi quyết định không để lộ chỉ số thông minh thật của mình, tiếp tục duy trì hình tượng cao ngạo trước mặt cậu ta.
Cậu ta quỳ một gối trước mặt đi tất cho tôi. Nhìn cái tên Yến Dẫn cao cao tại thượng, coi trời bằng vung kia lại lộ ra biểu cảm phục tùng thế này, tôi thấy rất được an ủi. Nhưng mặt mũi vẫn ra vẻ cao lãnh nói: "Biết tôi phát hiện ra bằng cách nào không?"
Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ: "Có phải vì anh chỉ nói với tôi là anh muốn đầu tư năng lượng mới, nhưng Yến Dẫn lại chủ động nhắc đến việc đầu tư cho anh không?"
"Hay là mỗi buổi sáng anh định đi gặp Yến Dẫn, tôi đều ra khỏi nhà trước anh?"
"Hay là lần trước anh nói muốn tặng trà cho Yến Dẫn, tôi lại nói hắn không uống trà?"
"Hay là có lần tôi về vội quá quên thay đồ, trên áo sơ mi có chữ viết tắt của chữ Dẫn?"
Đệch, nghe cậu ta nói tôi mới biết thì ra có nhiều manh mối như thế.
Tôi hắng giọng: "Đúng, không sai, những manh mối đó đều không thoát khỏi mắt tôi đâu. Cậu không nên lừa tôi, mọi lời nói dối của cậu đều bị tôi vạch trần hết. Sau này còn dám nữa không?"
Tôi nói câu này, giả vờ rất lạnh lùng nghiêm túc.
Còn Yến Dẫn nghe xong lại nhếch môi cười, ngửa mặt nhìn tôi: "Sau này, anh nói sau này. Anh vẫn sẵn lòng có tương lai với tôi phải không?"
Khóe miệng tôi không kìm được mà muốn nhếch lên, cơ thể cũng bắt đầu không thành thật.
Cái chân vừa mới đi tất trắng nhấc lên, từ vai cậu ta đạp thẳng lên mặt cậu ta, nhấn lên đôi môi mà tôi thích hôn nhất mà nghiền ngẫm, nghiền đến mức ánh mắt cậu ta tối sầm lại, nhuốm màu dục vọng.
"Xem biểu hiện của cậu đã."
Bàn tay thon dài bóp lấy cổ chân tôi: "Bác sĩ nói không được làm."
Mấy tháng nay đều ăn chay thanh đạm như vậy, tôi thấy không thoải mái: "Ồ, tùy cậu."
Định thu chân về thì lại bị người ta giữ chặt, đôi môi mềm mại đó áp lên. Máu và nhịp tim cùng nhau sôi trào, khuấy động buổi sáng sớm bắt đầu chao đảo.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi đang phê đến xuất thần, trầm giọng hỏi: "Có thể hết giận tôi được chưa?"
Tôi túm lấy tóc cậu ta, trí thông minh tạm thời chiếm lĩnh cao điểm: "Không được, tôi cứ giận đấy."
Tôi giận cả đời, cậu ta sẽ phải nhường nhịn tôi cả đời. Một vụ làm ăn một vốn bốn lời đấy chứ đùa.
Thế là tôi cứ mang bộ mặt giận dỗi đó, ở cột tên "Chồng" trên giấy chứng nhận kết hôn, điền tên của mình vào. Con cái theo họ tôi, ngay cả gia sản của cậu ta cũng vào túi tôi quá nửa.
Ngay cả khi thỉnh thoảng cậu ta làm việc đến quên ăn quên ngủ, tôi khuyên không được, chỉ cần nói một câu trong điện thoại: "Yến Dẫn, tôi vẫn còn đang giận cậu đấy."
Thế là người ta sẽ lập tức ngoan ngoãn mò về ngay.
Đuôi mắt chân mày đầy vẻ mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi lại nhuốm màu cười ý: "Tôi đang ở ngoài kiếm tiền mà, không muốn có thật nhiều thật nhiều tiền sao?"
"Bảo bối, thứ tôi yêu nhất không phải là tiền."
Tôi đúng là rất yêu rất yêu tiền, nhưng nếu là Yến Dẫn thì không có nhiều tiền cũng không sao. Cậu ta nhìn tôi, cong cong đôi mắt, bế tôi lên đi về phía lầu trên: "Xin lỗi anh, để anh chờ tôi đến muộn thế này."
Tôi không muốn cậu ta cứ mãi không để tâm đến sức khỏe của mình: "Ai chờ cậu chứ."
Cậu ta đặt tôi lên giường, hỏi: "Du Du đâu?"
"Bảo mẫu đưa đi ngủ rồi, trước khi ngủ còn lầm bầm nói cậu hai ngày rồi không kể chuyện cho nó, nó nhớ cậu đấy."
Cậu ta nghe xong thì cười, chóp mũi cọ qua gò má tôi: "Vậy còn anh, có nhớ tôi không?"
"Cậu nói xem, nhớ muốn chết luôn đây này."
Hai người quấn quýt hôn nhau. Cậu ta vừa đặt tôi lên giường lại định kéo tôi xuống dưới: "Tắm cùng tôi đi."
Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, cố ý treo giò cậu ta: "Buồn ngủ rồi, không tắm cùng đâu."
Thế là có thể thấy cậu ta làm nũng mà dụi vào người tôi: "Anh ơi, tắm cùng tôi đi mà. Đi cùng tôi đi, được không? Anh ơi."
Tôi nhìn gương mặt cậu ta, mấy năm trôi qua, nhịp tim vẫn rõ ràng như thuở ban đầu.
Một thoáng thẫn thờ, tôi đã bị cậu ta ôm ngang hông bế lên.
Tôi không vùng vẫy, nằm trong lòng cậu ta, cam chịu thở dài: "Tâm can à, cậu đúng là muốn mạng tôi mà. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị cậu mê chết rồi."
Hai người cùng nằm vào trong làn nước ấm, những ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh tỏa sáng. Yến Dẫn cười trầm thấp bên tai tôi.
"Cười cái gì?"
"Anh tưởng người bị mê chết chỉ có mình anh thôi sao?"
Tôi đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Tôi biết cậu ta yêu tôi, nhưng chưa bao giờ nghe cậu ta nói yêu tôi từ khi nào. Cậu ta thấy tôi ngạc nhiên thì cũng hơi bất ngờ mà nhéo nhéo má tôi.
"Sao thế? Anh nghĩ tôi là loại người vì đòi nợ mà đi ngủ với người ta chắc? Chỉ có anh thôi. Độc nhất vô nhị."
Yến Dẫn rất ít khi nói mấy lời tình tứ thẳng thừng như vậy, đột nhiên tới một vố làm mặt già của tôi đỏ bừng.
Đã là vợ chồng già rồi mà tôi còn thấy mình không được đoan trang cho lắm, liền cười ha hả: "Thừa nhận đi, cậu cũng rất mê bổn đại gia chứ gì."
Còn cậu ta nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập ý cười.
"Ừm. Vì anh mà mê đắm."
END.