Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Công ty có nguồn vốn rót vào. Nhà máy bắt đầu khởi công trở lại. Mọi thứ khôi phục vận hành, thậm chí còn thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Tôi bắt đầu bận rộn, Yếm Yếm cũng năm lần bảy lượt bảo đảm sẽ không ra ngoài "bán thân" nữa, ngày ngày ở bên cạnh bưng trà rót nước hầu hạ tôi. Mỹ nhân trong tay, sự nghiệp thăng tiến, tôi hạnh phúc đến mức muốn bay bổng lên trời.
Đang lúc ở trong văn phòng ôm Yếm Yếm gặm một trận ra trò thì người nhà Chu Lễ lại xông vào.
Cậu ta liếc nhìn bọn họ một cái, khẽ nhíu mày. Tên anh họ của Chu Lễ tay quấn băng gạc, đứng ở sau cùng. Lần trước dùng biện pháp mạnh không xong, lần này bọn họ chuyển sang dùng kế mềm mỏng.
Bà mẹ hắn vừa lên đã nắm chặt lấy tay tôi: "Giang Tảo à, con và Chu Lễ kết hôn bao nhiêu năm nay, ta biết hai đứa vẫn còn tình cảm sâu đậm lắm."
"Chu Lễ nhà ta thật lòng yêu con."
"Con không thể sau khi nó chết rồi, lại cầm tiền của nó đi bao nuôi tiểu tam, còn bỏ mặc cả gia đình già trẻ lớn bé của nó như thế chứ."
Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, tôi không chịu nổi việc bà ta lôi cả Yếm Yếm vào. Nhất là khi tôi và Chu Lễ kết hôn vốn là để kết hợp tài nguyên, có tí tình cảm mông muội nào đâu.
Tôi nhìn lướt qua biểu cảm lạnh lùng của Yếm Yếm, trong lòng vừa cuống quýt vừa khó chịu.
"Tôi với hắn quan hệ hôn nhân đã chấm dứt rồi, ngoài một đống nợ thối ra hắn chẳng để lại cho tôi cái gì cả."
"Không tin thì mọi người đi mà hỏi Yến Dẫn."
Nghe thấy cái tên Yến Dẫn, mặt bọn họ đồng loạt run lên: "... Ai cơ?"
"Yến Dẫn, hắn nợ Yến Dẫn mười triệu đấy. Yến Dẫn nói nếu người nhà hắn không trả nổi thì sẽ băm vằn thắn bọn họ đem cho cá ăn."
Sau khi vừa lừa vừa dọa đuổi được đám người đó đi, tôi thấy Yếm Yếm đứng một bên với vẻ mặt không vui, liền vội vàng sáp lại dỗ dành.
"Đừng nghe người ta nói bậy, tôi không coi cậu là tiểu tam đâu."
Cậu ta quay mặt đi: "Tránh ra, đừng chạm vào tôi."
"Ôi bảo bối, làm sao vậy?"
Mí mắt trắng nõn của cậu ta ửng hồng lên, trông rất yếu đuối.
"Các người kết hôn nhiều năm, các người có tình cảm sâu đậm. Vậy tôi không phải tiểu tam thì là cái gì?"
Tôi cuống đến phát điên: "Tôi với hắn thật sự không có một chút tình cảm nào mà."
"Cậu không phải tiểu tam, cậu là chồng danh chính ngôn thuận của tôi."
Cậu ta cúi đầu không nói lời nào, tôi cuống đến mức vò đầu bứt tai.
"Thế này đi, cậu mang chứng minh thư ra đây, tôi với cậu hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn!"
"Được không? Đi ngay bây giờ!"
Cậu ta ngược lại ngẩn ra: "À..."
Sự do dự trong một giây đó bị tôi bắt bài. Ngọn lửa nhiệt huyết vừa xông lên đầu tôi bỗng chốc nguội lạnh: "Cậu không đồng ý?"
Cậu ta vội vàng xáp lại muốn ôm tôi.
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy..."
Tôi đẩy cậu ta ra: "Chứng minh thư có mang trên người không? Bây giờ đi đăng ký có được hay không?"
"Anh cho tôi thêm hai tháng nữa, bảo bối, tôi nhất định sẽ..."
Bàn tay định ôm lấy tôi lại bị tôi đánh văng ra. Tôi đem nguyên văn câu nói đó trả lại cho cậu ta: "Tránh ra! Đừng chạm vào tôi."