Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Chúc mừng, thai nhi đã được mười hai tuần." Tiếng của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai tôi. Mười hai tuần, ba tháng… Đó chính là ngày giỗ của em trai ruột tôi, Thẩm Tri Phong. Đêm hôm ấy, Mộ Thâm uống say khướt. Vốn dĩ tôi định trốn trong phòng khách để tránh né cái ngày khổ sở nhất này, nhưng hắn lại xông vào, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu. "Tiểu Phong…" Hắn lầm bầm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, biết hắn lại nhận nhầm người rồi. Tôi cố lùi lại nhưng bị hắn chộp lấy cổ tay, thô bạo quăng lên giường. Tôi vùng vẫy, khóc lóc gào thét, bảo hắn rằng tôi đang không trong kỳ đặc biệt, cưỡng ép đánh dấu sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng hắn không nghe thấy. Hay nói đúng hơn là hắn căn bản chẳng thèm quan tâm. "Tiểu Phong, đừng rời bỏ anh…" Hắn vừa xé rách quần áo tôi, vừa gào tên em trai tôi. Giây phút tuyến thể bị cắn rách, cơn đau kịch liệt khiến tôi gần như ngất đi. Việc bị đánh dấu vĩnh viễn khi không ở trong kỳ đặc biệt là một nỗi đau đớn tột cùng. Tôi cảm nhận được dòng máu nóng hổi chậm rãi chảy xuống. Nhưng hắn chẳng màng đến, chỉ như muốn phát tiết mà chiếm lấy tôi. Sau khi kết thúc, hắn tỉnh táo lại trong thoáng chốc. Thấy người đó là tôi, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng. Cuối cùng, hắn ghê tởm đẩy tôi ra rồi quay lưng bước đi. Tôi một mình co quắp trên sàn nhà, mãi đến khi trời sáng mới đủ sức bò dậy để tắm rửa. Từ ngày đó, tôi biết đời này mình không thể thoát khỏi địa ngục này nữa rồi. Nhưng giờ đây, lại có thêm một sinh linh vô tội. Một sinh linh lẽ ra không nên tồn tại. Tất cả mọi người đều hận tôi thấu xương. Họ nói chính tôi đã hại chết Thẩm Tri Phong – đứa con cưng được cả nhà nâng niu, người mà Mộ Thâm thực sự yêu thương. Vụ tai nạn leo núi sáu năm trước chỉ có hai chúng tôi. Thẩm Tri Phong ngã xuống vực tử vong, còn tôi may mắn sống sót. "Chắc chắn là mày đã đẩy nó!" Mẹ tôi gào thét buộc tội. "Từ nhỏ mày đã đố kỵ với Tiểu Phong! Nó xuất sắc hơn mày, nên mày mới giết nó!" Cái tát của cha khiến màng nhĩ tôi đau nhức: "Sao tao lại sinh ra loại độc ác như mày cơ chứ!" Không một ai tin lời biện minh của tôi. Cảnh sát điều tra kết luận đó là tai nạn, nhưng gia đình tôi vẫn không chấp nhận. Họ cần một kẻ làm tội đồ, và tôi trở thành bia đỡ đạn tốt nhất. Họ bắt tôi quỳ giữa sân, dập đầu trước di ảnh của Thẩm Tri Phong. Trán chảy máu, đầu gối bầm tím, họ vẫn không hài lòng. "Gả nó cho lão Lý đi. Lão chân tay yếu, cần người chăm sóc, sính lễ lại nhiều." Lão Lý đã ngoài sáu mươi, tính tình bạo chúa, hai đời Omega trước đều bị lão hành hạ đến tàn phế. Tôi tưởng cuộc đời mình thế là chấm hết. Cho đến khi Mộ Thâm xuất hiện. Hắn đứng trước cửa nhà tôi, nói với tôi rằng: "Tôi cưới cậu." Khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa đã bật khóc. Tôi cứ ngỡ cuối cùng cũng có người tin mình, cuối cùng cũng có người sẵn sàng trao cho mình một chút hơi ấm. Nhưng thật nực cười làm sao. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, hắn đã thẳng thừng tuyên bố. "Tôi cưới cậu là để trả thù cho Tiểu Phong." Tôi bị hắn dày vò suốt sáu năm. Trong kỳ đặc biệt, tôi co quắp trên sàn nhà, rên rỉ đau đớn. Hắn lạnh lùng đứng nhìn, chỉ khi tôi hạ mình van xin, hắn mới ném cho tôi một lọ thuốc ức chế. "Đau không? Lúc Tiểu Phong ngã xuống vực, còn đau hơn thế này gấp vạn lần." Tôi đã từng cố giải thích rằng hôm đó Thẩm Tri Phong tự ý chạy loạn, tôi thậm chí còn không được nhìn thấy mặt em ấy lần cuối. Hắn không tin. Dần dần, tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa. Trái tim tôi đã chết đi hết lần này đến lần khác. Nhìn tờ kết quả siêu âm này, lồng ngực tôi nhói lên đau nhức. Dạ dày cuộn trào, tôi gục xuống bên thùng rác nôn thốc nôn tháo. Nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi bàng hoàng che lấy bụng dưới của mình. Một sinh linh được mang thai trong hận thù, tôi không thể để đứa trẻ này đến với thế giới này được. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Lâm Diệu gửi tới: "Anh Tri Niên, dự án của em đoạt giải rồi! Dạo này anh thế nào?" Lâm Diệu, cậu đàn em kém tôi ba tuổi. Cậu ấy giống như một chú sói con năng động, luôn thích chạy theo sau gọi tôi là "Anh Tri Niên". Sau khi trưởng thành, cậu ấy phân hóa thành Alpha rồi ra nước ngoài. Chúng tôi thỉnh thoảng mới liên lạc, chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm. Tôi biết, cuộc đời chúng tôi vốn dĩ đã là hai thế giới khác biệt. Nỗi đắng chát tràn ngập trong lòng. Tôi trả lời: "Chúc mừng em." Tôi tắt điện thoại, nằm lên bàn phẫu thuật. Nhưng Mộ Thâm lại đột ngột xông đến, hắn thô bạo lôi tuột tôi xuống. "Ai cho phép cậu động vào con của tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao