Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mộ Thâm quăng mạnh tôi xuống sàn phòng khách. "Cậu dám giấu giếm tôi! Ai cho cậu cái quyền quyết định sự sống chết của nó?" Tôi nghẹn ngào: "Mộ Thâm, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không hạnh phúc đâu..." Mùi tin tức tố nồng nặc trên người hắn khiến tôi cảm thấy sợ hãi. "Không đến lượt cậu quyết định." Hắn bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên. Tay kia đón lấy bát thuốc an thai từ quản gia: "Uống đi." Tôi bản năng kháng cự, nước thuốc bắn ra làm đỏ rát cả mu bàn tay. "Tôi bảo cậu uống!" Mệnh lệnh của Alpha mang theo sự áp chế của tin tức tố khiến toàn thân tôi bủn rủn. Hắn bóp miệng tôi, đổ mạnh thuốc vào. Vị đắng chát lẫn mùi tanh xộc thẳng lên cổ họng, tôi ho sặc sụa, một nửa bị nôn ra ngoài. Mộ Thâm siết chặt gáy tôi. "Thẩm Tri Niên, tất cả của cậu đều thuộc về tôi, bao gồm cả đứa trẻ này." Tiếng chuông cửa vang lên. Cha mẹ tôi bước vào. Chứng kiến cảnh tượng này, mẹ tôi bước nhanh tới giáng cho tôi một cái tát. "Đồ không biết điều! Mang được giống của nhà họ Mộ là phúc phần của mày!" "Cướp mất Alpha của em trai mày, mày còn gì mà không hài lòng nữa?" Cướp? Tôi cười đến trào nước mắt. Tôi chưa bao giờ muốn cướp thứ gì cả. Mộ Thâm buông tôi ra, tôi ngã quỵ xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay lướt qua gò má đỏ bừng của tôi. "Tri Niên, cậu và Tiểu Phong trông thật giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt này... đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ rất giống em ấy." Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, trái tim thắt lại trong cơn đau nghẹt thở. Tôi bị Mộ Thâm giam lỏng. Mỗi ngày ba bát thuốc an thai. Những lúc nghén nặng, tôi ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng. Mộ Thâm chỉ đứng ở cửa phòng tắm, ép tôi uống bát thuốc bổ mới. Tôi bưng bát thuốc, nhắm mắt nốc cạn, cắn chặt môi ép mình không được nôn ra. "Thế mới ngoan chứ." Mộ Thâm đưa tay xoa nhẹ bụng tôi. "Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh. Chờ nó ra đời, nhất định sẽ giống Tiểu Phong, mắt giống Tiểu Phong, mũi cũng giống Tiểu Phong..." Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa: "Đây là con của tôi, không phải của Thẩm Tri Phong." Tay hắn khựng lại, đáy mắt lạnh lẽo như sương giá. Hắn cười nhạo: "Thẩm Tri Niên, cậu xứng sao?" Rõ ràng tôi đã quen với việc bị ghét bỏ, nhưng tại sao tim vẫn thấy đau thế này? Hắn nói tiếp, giọng điệu thản nhiên. "Tôi đã nghĩ xong tên rồi, gọi là Mộ Niệm Phong. 'Niệm' trong nỗi nhớ, 'Phong' trong Thẩm Tri Phong." Con của tôi, ngay đến cái tên cũng chỉ là tấm bia mộ của một người khác. Mộ Thâm dường như rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này. Chỉ là lúc đó, tôi không thể đọc hiểu được sự u ám thoáng qua trong mắt hắn. Nhìn bóng lưng hắn, tôi có chút thẫn thờ. Mộ Thâm trước đây, cũng đã từng đối xử tốt với tôi. Khi đó, Thẩm Tri Phong vẫn còn sống. Hắn thường xuyên ghé thăm nhà họ Thẩm, chỉ có hắn mới chịu trò chuyện cùng tôi. Khi tôi bị đánh bị thương, chính hắn là người dán băng cá nhân cho tôi. Khi cả thế giới quên mất sinh nhật tôi, hắn đã nhét vào tay tôi một viên kẹo. Sự dịu dàng của hắn, đã từng chia cho tôi một chút ít ỏi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là cách để hắn tiếp cận Thẩm Tri Phong. Tôi cứ ngỡ hắn là sự cứu rỗi của mình, nào ngờ lại là bước từ địa ngục này sang một địa ngục khác. Tôi nhắm mắt lại, nỗi đau đã hóa tê dại. Ngay cả nước mắt cũng chẳng thể trào ra. Một tấm ảnh được gửi đến qua màn hình. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dịu dàng, vài cánh chim lướt qua bầu trời. "Anh Tri Niên, em sắp về nước rồi. Lúc đó chúng ta cùng đi ăn nhé?" Tôi ngây người nhìn tấm ảnh đó. Tự do – đó là thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu. Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bỗng gợn lên một tia ấm áp. Cuối cùng tôi vẫn không trả lời. Không dám kỳ vọng, cũng không dám chạm vào tia sáng ấy. Tôi chỉ lặng lẽ lưu lại tấm hình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao