Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bụng ngày một lớn dần, nhưng tinh thần tôi lại ngày càng suy sụp. Thời gian tôi chìm vào giấc ngủ ngày càng dài, những lúc tỉnh táo tôi chỉ biết nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ thẩn thờ. Cơn nghén ngày càng trầm trọng khiến khẩu vị của tôi trở nên tồi tệ, cơ thể gầy rộc đi trông thấy. Tôi sống như một cái xác không hồn, bị giam cầm trong căn phòng ngủ nhỏ bé này. Cho đến một buổi chiều nọ, đứa trẻ trong bụng lần đầu tiên đạp. Một cú đạp rất nhẹ nhưng lại khiến tôi khựng người ngay lập tức. Tôi chậm rãi cúi đầu, bàn tay run rẩy phủ lên bụng. Lại một cú nữa, lần này rõ ràng hơn hẳn. Một sinh linh mới đang hướng về tôi để tuyên cáo sự tồn tại của nó. Tôi đã khóc. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt sáu năm qua đổ ập xuống. Tôi khóc đến mức co giật toàn thân, khóc đến không thở nổi. Đêm đó, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt khô khốc đến đau nhức. Một ý nghĩ điên rồ trỗi dậy mãnh liệt: Không thể để nó đến thế giới này, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của tôi. Tôi đập vỡ bát ăn cơm. Mảnh sứ rất sắc. Khi rạch nhát dao vào cổ tay, tôi bình thản đến lạ lùng. Máu tuôn ra, tôi cảm nhận được sự giải thoát. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người giúp việc. Khi tỉnh dậy, Mộ Thâm đang đứng ở cuối giường. “Cậu tưởng cứ đem cái chết ra dọa là tôi sẽ nhìn cậu thêm một cái sao?” “Thẩm Tri Niên, cậu sống hay chết tôi căn bản không quan tâm. Nhưng đứa bé không thể có chuyện gì.” Trái tim đã trăm ngàn lỗ hổng, chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa. Tôi thích đứng trước cửa sổ nhìn ra phía xa. Nhảy xuống, mọi thứ sẽ kết thúc. Khi tay vừa chạm vào khung cửa, bụng dưới bỗng truyền đến một cử động nhẹ. Có lẽ bản năng người mẹ muốn tôi bảo vệ con mình. Khoảnh khắc đó, tôi đã do dự. Cánh cửa bị đẩy mạnh. Mộ Thâm xông vào, trông hắn có vẻ hoảng hốt: “Thẩm Tri Niên! Xuống ngay!” Tôi chậm rãi quay người, bình tĩnh nhìn hắn. Giọng hắn dịu đi đôi chút: “Cậu xuống đi... Tôi hứa với cậu, chỉ cần đứa trẻ bình an ra đời, chuyện cũ trước đây sẽ xóa sạch. Chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt.” Trước đây, câu nói này có thể khiến tôi vui sướng phát điên. Nhưng giờ đây, lòng tôi chỉ còn là một vùng chết lặng. “Được.” Tôi đáp. Mộ Thâm dường như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn thoáng qua một tia giễu cợt. Một tuần trước ngày dự sinh, bụng tôi bắt đầu đau dữ dội. Cơn đau thắt đến bất ngờ, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo. Mộ Thâm dìu tôi ra ngoài, thế nhưng, ngay lúc xuống cầu thang, hắn đã nhẫn tâm đẩy mạnh tôi từ phía sau. Cảm giác mất trọng lực ập đến, tôi nhìn thấy rõ vẻ khoái trá trên khuôn mặt Mộ Thâm. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, dòng máu nóng hổi loang ra dưới thân. Tôi nằm trên đất, tầm nhìn nhòe đi nhìn Mộ Thâm từng bước đi xuống. Hắn đứng trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao với giọng nói lạnh thấu xương tủy. “Làm sao tôi có thể thực sự để cậu sinh đứa con này ra được?” “Cưới cậu chẳng qua là để trả thù cho Tiểu Phong.” “Cậu và đứa con của cậu, đều phải đền mạng cho em ấy.” Thì ra là vậy. Không cho tôi phá thai là để dành cho tôi đòn chí mạng cuối cùng này. Là để tôi nếm trải cảm giác mất mát tận cùng. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, có ai đó đã đẩy Mộ Thâm ra và lao tới. Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi. “Anh Tri Niên! Xin lỗi... em đến muộn rồi...” Giọng nói ấy nghẹn ngào, những giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt tôi. Giọng nói quen thuộc quá... Là Lâm Diệu phải không? Nhưng tôi không tài nào mở mắt ra nổi. ... Ánh đèn trong phòng ICU thật chói mắt. Tiếng bíp bíp của các máy móc giống như đồng hồ đếm ngược của sự sống. Thấp thoáng nghe thấy tiếng nói mơ hồ ngoài cửa. “Băng huyết... đứa trẻ không giữ được rồi...” Thật tốt. Đứa bé không cần phải đến đây chịu khổ nữa. Không biết bao lâu sau, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại vang lên. “Anh Mộ Thâm? Thật sự là anh sao. Đã lâu không gặp.” Là Thẩm Tri Phong. “Tiểu Phong? Em... không phải em đã chết rồi sao?” Giọng Mộ Thâm run rẩy. “À... chuyện đó ấy à. Năm đó cha mẹ cứ bắt em gả cho anh, nhưng lúc đó em lỡ yêu người khác rồi. Chẳng còn cách nào, đành phải giả chết bỏ trốn thôi. Ngại quá, để anh phải lo lắng rồi.” Một khoảng lặng kéo dài. Cửa phòng bị tông mạnh. Mộ Thâm xông vào, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đỏ hoe mắt nhìn cơ thể đầy những ống cắm của tôi, rồi "bịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất. “Thẩm Tri Niên...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao