Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Xin lỗi... tôi không biết...” Hắn nói năng lộn xộn, ngón tay muốn chạm vào tôi nhưng rồi lại rụt về. “Tiểu Phong chưa chết... tôi không biết... tôi thật sự không biết...” Trên cánh tay tôi hình như có thứ gì đó rơi xuống. Là nước mắt sao? Người Alpha hận tôi thấu xương như Mộ Thâm mà cũng biết khóc sao? Quá muộn rồi, Mộ Thâm. Ý thức của tôi chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình như đang trải qua một giấc mơ rất dài. Mơ thấy hồi còn nhỏ, chỉ vì tôi lén giấu món đồ chơi cũ của Thẩm Tri Phong mà mẹ xông tới, móng tay bấu sâu vào cánh tay tôi. “Mày không thể an phận một chút sao! Cái gì cũng muốn tranh giành với Tiểu Phong!” Sợi dây lưng của cha quất trên lưng đau rát. Tôi co rúm trong góc, nhìn họ vây quanh dỗ dành đứa em trai đang khóc lóc. Mơ thấy giờ thủ công ở trường, tôi đã làm được một mô hình thuyền buồm rất đẹp. Đầu ngón tay bị dao khắc làm trầy trụa đầy vết thương. Tôi nâng niu mang về nhà, vậy mà chẳng nhận được lấy một lời khen. Thẩm Tri Phong chỉ nhìn lướt qua, trề môi khinh bỉnh. Ngày hôm sau, mô hình của tôi nằm trong thùng rác, vỡ thành nhiều mảnh. Mẹ tôi thì dửng dưng: “Tiểu Phong không cố ý đâu, mày làm anh thì phải biết nhường em chứ.” Tôi lén nhặt từng mảnh vỡ về, cặm cụi dán lại. Nước mắt rơi trên lớp keo, dán thế nào cũng không chắc được nữa. Mơ thấy sau khi Thẩm Tri Phong "chết", tôi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đầu gối từ lâu đã mất hết cảm giác. Tiếng gào khóc của cha mẹ, tiếng chỉ trỏ của họ hàng: “Đồ sao chổi!”, “Chắc chắn là đố kỵ với em trai!”, “Sao người chết không phải là mày!” Giấc mơ lại nhảy đến những ngày đêm sau khi kết hôn. Kỳ đặc biệt kéo dài, tôi bò đến dưới chân Mộ Thâm cầu xin một chút tin tức tố vỗ về, hắn lại thẳng chân đá tôi sang một bên. Tôi hét lên trong mơ, nước mắt đầm đìa. Lạnh quá. Đau quá. Tại sao không có ai đến cứu tôi? Tại sao tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi? Hãy để tôi tan biến đi... Đúng lúc đó, một luồng ấm áp bỗng bao bọc lấy tôi. Sắc thái của giấc mơ thay đổi, không còn là màu xám xịt trắng bệch nữa, mà bắt đầu có chút ánh sáng mờ ảo. Hồi còn rất nhỏ, có một lần tôi bị sốt cao. Nhà vắng tanh, cha mẹ đưa em trai đi dự tiệc. Trán tôi nóng bừng, người run cầm cập. Một bóng người nhỏ bé nhón chân bước vào. Cậu bé bưng một ly nước và thuốc hạ sốt. “Anh Tri Niên, uống thuốc đi.” Cậu vất vả đỡ tôi dậy, nhét viên thuốc vào miệng tôi. “Lâm Diệu...” Tôi lẩm bẩm trong cơn hôn mê. Hồi trung học, tôi bị mấy tên Alpha cùng trường chặn đường. Chính Lâm Diệu đã như một con sói nhỏ lao đến, chắn chặt trước mặt tôi: “Không cho phép các người bắt nạt anh Tri Niên!” Sau đó... sau đó ánh mắt tôi lại ngày càng dõi theo một người khác. Một đàn anh Alpha rạng rỡ và dịu dàng, Mộ Thâm. Chỉ cần anh ta cười với tôi một cái, tôi có thể vui vẻ cả ngày. Tôi dần phớt lờ cậu thiếu niên luôn gọi mình là “anh Tri Niên” ở phía sau. Về sau, cậu ấy phân hóa thành Alpha, ra nước ngoài tu nghiệp, liên lạc cũng thưa dần. Chỉ còn lại những lời hỏi thăm xã giao mỗi dịp lễ tết. Thì ra, ánh sáng đã từng ở ngay gần tôi như thế. Chỉ là do chính tôi đã nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến tiếng đối thoại của thực tại. “...Tôi không biết, tôi thật sự không biết Tiểu Phong còn sống... Nếu biết, làm sao tôi có thể...” “Tôi không biết Tri Niên sẽ trở nên thế này... chúng tôi chỉ là... chỉ là quá nhớ Tiểu Phong thôi...” Là giọng của mẹ tôi. Tôi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đôi mày nhíu chặt. “Đi ra ngoài.” Một giọng nói trẻ trung vang lên: “Sự hối lỗi của các người, hãy để dành cho chính mình nghe đi. Anh ấy không cần.” Là Lâm Diệu. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tin tức tố dịu dàng bao phủ lấy tôi. Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. “Không sao rồi, anh Tri Niên, em ở đây rồi...Không ai có thể tổn thương anh được nữa đâu...” Cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng. Trong vực thẳm của tôi, dường như cuối cùng cũng đã thấu vào một tia sáng. Tôi theo bản năng xích lại gần hơi ấm này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao