Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhận được tin Lục Tứ Lâm gặp chuyện, tôi sợ đến mức mặt cắt không còn hạt máu, trực tiếp phóng xe bán sống bán chết đến bệnh viện. Về đến nhà mở điện thoại ra xem, tin nhắn sắp nổ tung rồi. Thiếu mất một nhân vật nòng cốt là tôi, cả đoàn phim như muốn nổ tung. Tôi vội vàng giải thích từng người một trong nhóm đoàn phim rằng tình hình khẩn cấp, còn đặc biệt xin lỗi đạo diễn, bày tỏ có thể trừ thù lao đóng phim. Lục Tứ Lâm căng thẳng tiến lại gần, cái đầu sắp chui tọt vào trong màn hình điện thoại luôn rồi: "Em đang nhắn tin với ai đấy?" Tôi đẩy anh ra: "Đừng quấy." Viền mắt Lục Tứ Lâm đỏ lên, giật phắt lấy điện thoại của tôi, phát ra tiếng hét tuyệt vọng lại chói tai: "Tôi biết tôi chỉ là nam phụ pháo hôi bất đắc dĩ phải kết hôn thương mại với em, không so được với nam chính thì thôi đi, nhưng cái người tên Tiểu Hà này dựa vào cái gì mà đè lên đầu tôi, chiếm nhiều thời gian của em như thế?!" Tiểu Hà chỉ là trợ lý của tôi thôi mà. Nhưng một tân quý công nghệ danh giá thân giá hàng chục tỷ như Lục Tứ Lâm, rốt cuộc tại sao lại nghĩ mình là nam phụ pháo hôi cơ chứ? Tôi nắm bắt cơ hội, nhạy bén hỏi: "Thế nam chính là ai?" Tôi lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, còn kịch bản nào mà tôi chưa từng thấy qua đâu? Lục Tứ Lâm thấy tôi còn dám hỏi, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật. Hệt như một Alpha bị Omega phản bội, cất lời buộc tội: "Tôi biết em có sức hút lớn, Alpha muốn kết hôn với em xếp hàng dài sang tận Pháp rồi." "Độ tương thích chất dẫn dụ của chúng ta chỉ có 50%, em kết hôn với tôi là chịu uất ức cho em. Cho nên những năm qua tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt, tuy là kết hôn thương mại, nhưng mỗi ngày tan làm tôi vẫn về nhà sớm chờ em, em đi đóng phim không về tôi cũng không giục, nhưng mà em... em không thể coi tôi như kẻ ngốc được!" Tôi ngẩn ngơ cả người, đây lại là vở kịch gì nữa đây? Nói xong, Lục Tứ Lâm như phản ứng lại là mình đã vượt quá giới hạn, như thể muốn duy trì chút lòng tự trọng cuối cùng, nhếch môi cười giễu: "Tôi biết em không yêu tôi. Đợi khi nào em chán rồi, tôi sẽ tự giác nhường chỗ cho người bên ngoài của em." Cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi chực dội lên một niềm chua xát, sự uất ức như kim châm lan tỏa trong lòng. Trong lòng Lục Tứ Lâm, người đã chịu đựng áp lực to lớn từ nhà họ Trang và độ tương thích chất dẫn dụ chỉ có 50% để kết hôn với anh như tôi, lại là loại người như thế này sao? Việc này còn sỉ nhục tôi hơn cả việc Lục Tứ Lâm nói không yêu tôi! Một mặt tôi tỉnh táo tự nhắc nhở Lục Tứ Lâm vẫn còn đang bệnh, những lời anh nói không thể tin được. Mặt khác tôi lại không thể khống chế bản thân nghĩ rằng, liệu đây thực ra mới chính là những lời giấu kín trong lòng mà anh chưa từng bộc lộ? Càng nghĩ càng tức, tôi cầm lấy chìa khóa xe, cố tình nói: "Cảm ơn sự rộng lượng của nam phụ pháo hôi nhé, em về đoàn phim tìm nam chính của em đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao