Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bạch Chi Kiều hối hả xông thẳng vào cửa. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Bạch Chi Kiều ba năm trước tuy không được thuận lợi cho lắm, nhưng cũng coi như là lịch sự. Cộng thêm giữa hai nhà vẫn có qua lại làm ăn. Nhường cho nhà cậu ta chút lợi ích, Bạch Chi Kiều chắc sẽ giúp tôi chuyện này. Tôi còn chưa kịp mời cậu ta ngồi xuống, Bạch Chi Kiều đã trầm giọng nói: "Bây giờ tôi đã chững chạc hơn rất nhiều rồi, có phải bây giờ em sẽ xem xét đến tôi không?" Tôi ngẩn ra, nhớ lại cảnh tượng từ chối cậu ta ba năm trước. Bố tôi rất thương tôi, lúc đó đã dốc hết mọi tài nguyên, khó khăn lắm mới tìm được một Alpha có độ tương thích chất dẫn dụ là 100%. Dù sao thì cũng muốn tôi gặp mặt một lần. Nhưng lúc đó nhìn vị cậu chủ Alpha thế gia dỗi hơi, chơi bời lêu lổng, nói năng luyên thuyên trước mặt. Tôi có chút thất vọng. Tôi không lộ vẻ gì, gửi tin nhắn cho bố Trang: "Người con gặp rồi, không hợp." Bố Trang sốt sắng, dốc sức khuyên tôi: "Chất dẫn dụ của con là mùi hương sách vở, chất dẫn dụ của nó là mùi mực thơm, hợp nhau biết bao nhiêu." "Alpha có độ tương thích 100% không dễ tìm đâu. Con trò chuyện thêm xem, biết đâu nó lại có ưu điểm mà con không ngờ tới thì sao?" Bạch Chi Kiều cuối cùng cũng nói đến mệt nghỉ, có chút ngại ngùng, thẹn thùng hỏi tôi: "Toàn là tôi nói, quên mất không hỏi em, em thích người như thế nào vậy?" Tôi ngước mắt, chống cằm cười nói: "Thích người lạnh lùng, ít nói." Tôi ngắm nhìn người đàn ông Alpha trước mặt, quả thực đã trút bỏ bớt đôi chút vẻ ngây ngô của thời thiếu niên. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi tìm cậu ta hôm nay không phải để thảo luận về vấn đề chững chạc hay không chững chạc. Tôi thay đổi vẻ lơ đãng thường ngày, lịch sự đưa tay ra, khách khí nói: "Bạch thiếu, hôm nay tôi mời anh đến đây là vì..." Nhưng Bạch Chi Kiều lại nhân cơ hội nắm chặt lấy tay tôi, sốt sắng nói: "Tôi đã nghe nói Lục Tứ Lâm bị tai nạn xe rồi, chắc là vô dụng rồi đúng không." "Tôi không để ý đến cuộc hôn nhân trước đây của em đâu, đó chỉ là một sai lầm mà thôi, dù sao chúng ta mới là đôi lứa do trời tác hợp có độ tương thích chất dẫn dụ 100%." Tôi trợn tròn mắt. Mọi chuyện hoàn toàn vượt quá dự đoán của tôi. Dù có thích tôi đi chăng nữa, thì ba năm qua cũng nên tìm cách đuổi theo tán tỉnh tôi chứ, sao lại nhẫn nại đợi đến bây giờ mới tung chiêu lớn cho tôi thế này? Lục Tứ Lâm sắp về đến nơi rồi. Tôi hiếm khi cuống lên: "Anh mẹ nó mau câm miệng lại đi!" "Tại sao lại không được nói, ba năm trước sau khi kết thúc buổi gặp mặt đó, tôi vẫn luôn hối hận. Khi đó tôi vẫn chưa trưởng thành đến mức làm em kinh ngạc, đó là lỗi của tôi, giờ đây cơ hội đã đến rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa." "Rầm" một tiếng, cửa văn phòng bị đá tung ra đầy bạo lực. Bàn tay đặt bên hông áo vest của Lục Tứ Lâm nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, cũng chẳng biết mình là chính thất hay kẻ thứ ba nữa, không thể khống chế được mà gào lên: "Hai người đang làm cái gì đấy?!" Tôi vuốt trán. Thôi xong rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao