Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Theo sự chỉ dẫn xuyên suốt của đám nhân viên hóng hớt. Tôi đã tìm thấy Lục Tứ Lâm đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ nấm. Trút được gánh nặng, tiến lại gần thì nghe thấy tiếng Lục Tứ Lâm đang lẩm bẩm oán trách lại đau đớn. "Cái hệ thống chết dẫm, sao lại không biết chọn nam chính thế không biết!" "Bạch Chi Kiều nó là cái đinh gỉ gì chứ, nó có yêu Mộc Mộc bằng tao không?" Vốn dĩ vì sự giấu giếm của anh mà dấy lên chút tức giận lập tức tan biến sạch sẽ. Sống mũi chợt cay xè. Lục Tứ Lâm tưởng tôi thích người cao lạnh, liền tự làm uất ức bản thân như thế, trước mặt tôi gồng mình làm bộ làm tịch suốt ba năm trời. Liệu có phải dáng vẻ lúc này mới chính là bản chất thực sự của anh? Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc, cúi người nắm lấy tay anh: "Theo em về, chúng ta nói cho rõ ràng." Lục Tứ Lâm bị kích động, đột ngột lùi lại vài bước: "Về làm gì, xem em ở bên Bạch Chi Kiều như thế nào sao?"" "Em cũng thấy tôi rất đê tiện đúng không, bên ngoài có biết bao nhiêu người thích em, tôi biết từ trước đến nay đều là do tôi tự mình đa tình Si tâm vọng tưởng." "Bạch Chi Kiều mới là nam chính, tôi chỉ là một kẻ kết hôn thương mại với em, một nam phụ pháo hôi không thể đem ra ánh sáng! Hôm nay em tìm nó đến chẳng phải là để cảnh cáo tôi chú ý đến thân phận của mình sao?!" Không phải mà. Đã anh thấy Bạch Chi Kiều là kẻ chen chân vào giữa chúng ta. Vậy thì tôi sẽ chứng minh, chỉ cần tôi yêu anh, Bạch Chi Kiều chẳng là cái đinh gỉ gì hết. Thiếu cảm giác an toàn đến thế, tôi sẽ cho anh cảm giác an toàn. Kịch bản trong đầu anh, để tôi tự tay sửa lại tuyến câu chuyện cho anh. Cảm xúc biến động quá lớn, sau cổ lại dấy lên cơn đau. Tôi bước lên định giải thích: "Không phải đâu..." Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, là người bố Alpha của tôi. Tôi cúp máy, ông lại gọi tiếp. Tôi đành phải run run tay nghe máy, ông mắng Lục Tứ Lâm vuốt mặt không kịp vuốt mũi: "Bố nghe Bạch Chi Kiều nói, Lục Tứ Lâm trưng cái mặt thớt ra với con à?" "Bố đã biết nó chẳng phải thứ tốt lành gì rồi, năm đó người có độ tương thích chất dẫn dụ 100% thì con không chịu lấy, lại đi chọn một thằng nhãi ranh mặt thớt nghèo rớt mồng tơi có độ tương thích 50% còn chẳng bằng nhà mình!" "Ly hôn sớm đi, nó không thể cho con hạnh phúc đâu." Sắc mặt Lục Tứ Lâm lập tức xám ngắt, toàn thân mất hết sức lực. Anh rủ đầu xuống, thân hình cao lớn trượt dài theo bức tường, co rúc người lại, nghẹn ngào nói: "Chỉ vì tôi và em chỉ có 50% độ tương thích chất dẫn dụ, mà dường như cả thế giới này đều nghĩ tôi không thể cho em hạnh phúc." Tôi khẽ nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng tôi đã biết tại sao Lục Tứ Lâm lại tự coi mình là nam phụ pháo hôi. Không chỉ là vì anh đã trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi. Mà nhiều hơn thế là vì trong lòng anh. Tôi là nhân vật chính duy nhất độc nhất vô nhị, thứ tôi sở hữu nhất định phải là thứ tốt nhất. Vậy thì một Lục Tứ Lâm có độ tương thích chất dẫn dụ chỉ vỏn vẹn 50% với tôi sao có thể là nam chính được cơ chứ? Anh cứ mang theo sự bất an như thế, cùng tôi trải qua ba năm trời. Tôi muốn tiếp tục giải thích. Nhưng cơn đau sau cổ cứ từng đợt từng đợt dâng lên. Tôi không trụ nổi nữa sắp sửa gục xuống đất. Lục Tứ Lâm xông lên hoảng hốt đỡ lấy tôi, rót chất dẫn dụ xoa dịu vào sau cổ tôi. Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống khóe môi tôi. Trước khi ngất đi, tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lục Tứ Lâm, anh cất giọng trầm khàn: "Mộc Mộc, em tin tôi đi, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao