Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi thả lỏng cơ thể, trừng trừng nhìn Lục Tứ Lâm cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Sự sợ hãi như người chết đuối điên cuồng dâng trào. Tôi gần như không thể khống chế được mà gào lên: "Lục Tứ Lâm! Chất dẫn dụ có thể tương thích, nhưng tình yêu thì không!" "Tình yêu em dành cho anh chẳng lẽ lại không bằng 50% độ tương thích chất dẫn dụ đó sao?!" Hốc mắt Lục Tứ Lâm đỏ ngầu, không ngừng hôn lên trán tôi: "Anh biết rồi, xin lỗi Mộc Mộc." Tôi run rẩy áp tay lên mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào tôi, gặng hỏi: "Thiếu cảm giác an toàn tại sao không trao đổi với em?" "Anh thấy em không yêu anh? Tại sao không trao đổi với em?" "Em không yêu anh thì em kết hôn với anh làm cái gì? Anh thấy em là loại người sẽ kết hôn với người mình không yêu sao?" "Độ tương thích của chúng ta mới có 50%, em đều sẵn sàng kết hôn với anh, chẳng lẽ còn không thể chứng minh là em yêu anh sao?" Tôi gần như là gào hết mớ lời này trong một hơi. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, chưa bao giờ có lúc thất thái mất bình tĩnh đến thế này. Cảnh tượng Lục Tứ Lâm dùng mảnh kính đâm vào tuyến thể cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nếu như tôi không ngăn cản kịp thời. Lục Tứ Lâm mà xảy ra chuyện thật thì phải làm sao. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều không đứng về phía Lục Tứ Lâm, ngay cả Lục Tứ Lâm cũng tự ăn hiếp bản thân mình, đứng về phía tôi. Chính sự lơ đễnh, không đàng hoàng của tôi đã dồn ép anh đến nông nỗi này, tôi mới là kẻ thủ ác lớn nhất. Nước mắt cuối cùng không thể đè nén nổi nữa, ồ ạt chảy ra. Lục Tứ Lâm xót xa lau đi nước mắt của tôi, trán tựa vào trán tôi, đau đớn nói: "Anh biết em yêu anh, nhưng anh muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất." "Em tốt đẹp như thế, ba năm kết hôn với em, anh vẫn luôn cảm thấy là do anh trộm giật được, nhưng lại đê tiện không muốn buông tay." "Anh chỉ muốn làm tất cả những gì anh có thể làm, để chứng minh rằng, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em." Tôi lạnh giọng nói: "Tất cả những gì anh có thể làm là không bàn bạc với em, không được sự cho phép của em, lén lút sau lưng em tự ý nâng cao độ tương thích chất dẫn dụ sao?!" "Anh có não hay không thế?! Lúc đó em đúng là mù mắt mới thấy anh cao lạnh lý trí đáng tin cậy!" Lục Tứ Lâm như bị giáng một đòn mạnh, sắc mặt vốn đã bệnh tật trắng bệch tràn ngập sự tuyệt vọng, hệt như bị tuyên án tử hình, khẽ giọng hỏi: "Bây giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi, có phải cũng thấy anh rất đê tiện, muốn ly hôn với anh rồi có đúng không?" Cái đồ ngốc này. Thôi bỏ đi. Với một người chồng tuyệt vọng thiếu cảm giác an toàn và thèm khát tình yêu thì không thể cãi nhau được. Không sao đâu, Lục Tứ Lâm. Cả thế giới không đứng về phía anh, em sẽ đứng về phía anh. Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay chậm rãi vuốt ve mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, nghiêm túc nói từng chữ một: "Lục Tứ Lâm, những lời tiếp theo đây, anh nghe cho rõ đây." "Em kết hôn với anh, là vì em yêu anh, em cũng tin là anh yêu em." "Độ tương thích chất dẫn dụ đối với em trước giờ chưa bao giờ là một vấn đề." Lục Tứ Lâm chợt mở to đôi mắt đỏ ngầu, hệt như người thụ án xong được tha bổng, vừa khóc vừa cười. Tôi mỉm cười một cái, xót xa thấu hiểu hôn lên môi anh: "Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều người yêu em, nhưng em là Omega của anh, anh có thể nói với em tất cả những gì anh muốn nói, làm bất cứ điều gì anh muốn làm với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao