Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trang viên nhà họ Bạc rộng lớn đến mức nhìn không thấy điểm dừng. Ánh mắt của người quản gia trẻ tuổi dẫn đường nhìn tôi rất lạ. Ba phần giễu cợt. Ba phần thương hại. Còn lại bốn phần là cười trên nỗi đau của người khác. Anh ta dẫn tôi đi qua khu vườn, bước lên lầu. "Thiếu gia đang chờ cậu ở trong phòng." "Tần tiên sinh, tôi cần nhắc nhở cậu, thiếu gia không thích người khác phản kháng mình, hy vọng cậu biết điều một chút." "Còn nữa, phòng ở đây đã được xử lý cách âm chuyên dụng, không cần lo lắng về vấn đề riêng tư, mời vào." Tôi lẳng lặng nghe, chỉ ghi nhớ đúng một điều: Phòng cách âm rất tốt. Có thể yên tâm chơi đùa. Tôi đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, lò sưởi trong phòng mở rất lớn, khiến người ta có chút buồn ngủ. Người đàn ông quấn khăn tắm thong thả tựa vào ghế sofa da, ánh mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng. "Con trai út nhà họ Tần?" "Vâng," tôi ngoan ngoãn đáp lời, "Tôi tên Tần Lãng." Bạc Thời búng tàn thuốc: "Anh nợ em trả, cũng không tính là lỗ, lên giường đi." Tôi rủ mắt, hàng mi khẽ run lên vì hưng phấn. Bạc Thời khóa trái cửa phòng. Bên giường bày biện không ít thứ, anh ta tiện tay cầm lấy một hộp, đang định xé phong bao thì tôi vội vàng đón lấy. "Tiểu Bạc tổng, để tôi." Động tác của anh ta khựng lại, thuận tay ném qua. Cho đến khi... Sau khi tôi bóc xong thì lại dùng lên người mình. Bạc Thời bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. "Cậu bị bệnh à?" Anh ta tức giận mắng tôi. Tôi thành thật trả lời: "Bạc tổng yên tâm, tôi đã kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi, rất khỏe mạnh." "Cậu muốn làm gì?" Mặt anh ta bắt đầu hiện rõ vẻ hoảng loạn. "Phản rồi! Tôi bảo cậu đến là để... chờ đã!" Anh ta hoàn toàn cuống quýt. "Quản gia! Vương quản gia!" Anh ta hướng về phía cửa hét lớn, giọng nói run rẩy dữ dội. "Tiểu Bạc tổng đừng gọi nữa, Vương quản gia nói ở đây cách âm rất tốt, ngài có hét rách cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu." Anh ta sắp tức ngất đi: "Cậu... cậu mẹ nó... nhẹ một chút!" Nửa tiếng sau. Bạc Thời mặt đỏ tai hồng bị tôi ép chặt trước cửa kính sát đất. Khóe mắt anh tràn ra những giọt nước mắt sinh lý, long lanh sóng sánh, trông cực kỳ dễ hôn. "Tần Lãng!" Anh nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc giữa hai chúng ta ai mới là chủ nợ hả?!" "Tất nhiên là ngài rồi," tôi cúi đầu hôn đi giọt lệ nơi khó mắt anh, "Bạc tổng đừng cử động, tôi chuẩn bị trả nợ đây." Ba tôi nợ anh bao nhiêu tiền tôi không biết. Dù sao thì. Lần này tôi đã trả tới mấy "tỷ" rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao