Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sân nhà họ Bạc rộng bằng nửa sân bóng đá. Tôi quét từ trưa đến hoàng hôn. Lưng đau như muốn gãy ra. Tôi căm phẫn nghĩ, đợi Bạc Thời tối nay lại đến tìm tôi, lão tử sẽ buông xuôi không làm nữa. Dù sao tôi cũng đau lưng. Hay là thiếu gia anh tự thân vận động đi? Đến giờ cơm tối, Bạc Thời bảo Vương quản gia lên lầu gọi tôi. Nhìn thấy cái bản mặt Vương Phú Quý đó là tôi lại thấy đau lưng, không vui vẻ gì nói: "Không ăn! Cút!" Vương quản gia xoay người đi ngay. Rất nhanh sau đó, tầng một vang lên tiếng của anh ta: "Thiếu gia, Tần tiên sinh không chịu ăn cơm, cậu ấy... cậu ấy còn bảo cậu cút đi..." Tôi: "..." Mượn đao giết người đúng không? Cái đồ ông nội nhà anh. Tôi tức giận sập cửa về phòng, gửi tin nhắn cho chiến hữu hẹn cậu ta lên mạng. Đối phương gần như trả lời ngay lập tức. 【Chờ chút nha, đại ca.】 【Cún con ở nhà đang dỗi không chịu ăn cơm, em đi cho cún ăn đã.】 Tôi nhắn lại chữ 【Được】, trong lòng có chút thắc mắc, nhà cậu ta nuôi chó từ bao giờ thế? Sao trước đây chưa nghe cậu ta kể nhỉ? Đang mải suy nghĩ. Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Giọng nói hờ hững của Bạc Thời truyền vào: "Tần Lãng, ra ăn cơm." Tôi miễn cưỡng ra mở cửa. Trong lòng không thoải mái, kéo theo việc cũng chẳng cho Bạc Thời sắc mặt tốt lành gì. "Không ăn." "Lý do?" "Đau chân, tay cũng đau." Tôi đưa lòng bàn tay bị mài đỏ ra cho anh xem: "Không còn sức mà ăn." Khựng lại một chút. Tôi chỉ tay vào Vương Phú Quý đứng ngoài cửa: "Tôi muốn anh ta đút cho tôi ăn." Bạc Thời nhướn mày: "Đút cho cậu ta." Vương quản gia: "... Tuân lệnh thiếu gia." Không hổ là người làm quản gia, lập tức điều chỉnh trạng thái, cầm lấy miếng gà rán trên bàn đút cho tôi: "Tần thiếu gia, ăn đi ạ." "Tần thiếu gia, mời cậu dùng bữa." Thấy tôi mãi không chịu mở miệng, mí mắt Vương quản gia giật giật: "Tần thiếu gia, tôi cầu xin cậu ăn một miếng đi." Thế còn nghe được. Tôi miễn cưỡng cắn một miếng. Môi vô tình chạm vào ngón tay anh ta. Bạc Thời lập tức như chim sợ cành cong: "Vương Phú Quý, anh dám quyến rũ cậu ta?" Vương quản gia mặt đầy ngơ ngác: "Hả? Tôi á?" "Cút!" "Vâng thưa thiếu gia..." Vương quản gia vắt chân lên cổ chạy ra khỏi cửa. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi. "Đau lưng?" "Phải." "Còn động đậy được không?" Bạc Thời liếc nhìn xuống phía dưới của tôi. "Cả người rệu rã," tôi tựa vào sofa, dứt khoát buông xuôi: "Tiểu Bạc tổng chẳng phải luôn muốn phục thù sao? Đêm nay tôi không còn sức phản kháng, ngài muốn làm gì thì làm." Bạc Thời cười lạnh một tiếng. "Cậu là đến để trả nợ đấy." "Còn muốn bản thiếu gia phải tốn sức vì cậu? Mơ đi." Bạc Thời đi không lâu, chiến hữu gửi tin nhắn đến: 【Em xong rồi đây, đại ca.】 Cánh tay tôi mỏi nhừ, chậm chạp gõ bàn phím: 【Cho cún ăn xong rồi à?】 【Vâng.】 【Cún mới nuôi hả? Giống gì vậy?】 Trước đây không nghe cậu ta nhắc tới. 【Vâng. Nuôi... Poodle.】 Nhắc đến cún con, cậu ta như mở cờ trong bụng: 【Lúc đầu dỗi không chịu ăn, em phải dỗ dành một hồi.】 【Đút cho chút gà rán.】 Tôi thấy cũng vui, chó mà cũng ăn được gà rán cơ à. Tôi đây lại trùng thực đơn với chó rồi. 【Đúng rồi đại ca,】 giọng điệu cậu ta có chút khổ sở, 【Anh nói xem, cún con hay cắn người thì phải làm sao?】 【Giữ của à?】 【Coi như là thế đi, không cho nó ăn là nó cắn.】 Tôi suy nghĩ một chút: 【Đá cho nó mấy cái? Nếu cậu không nỡ thì cậu xoa đầu nó, dùng tình yêu mà cảm hóa nó xem sao.】 Cậu ta: 【Được, lần sau em sẽ thử xoa đầu.】 Tôi chưa từng nuôi chó. Chỉ là nói bừa thôi. Miễn cưỡng hộ tống cậu ta đánh xong hai ván, tôi thật sự chịu không nổi nữa nên xuống máy, ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Bạc Thời đã đi làm rồi. Tôi đi dạo quanh quẩn, lại tình cờ nghe thấy Vương quản gia đang gọi điện thoại ở trong vườn: "Cậu như thế này cũng coi như có con tin trong tay tôi." "Đừng quá đáng quá, A Lam." Tôi nghe mà thấy vô cùng thú vị. A Lam? Cái tên này nghe lạ thật đấy. "Đúng vậy, là tôi quyến rũ cậu đấy." "Nhưng cậu cũng đâu có từ chối tôi, A Lam, chuyện này không thể trách tôi được." "Tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, cậu bớt chút thời gian gặp tôi một lần không được sao?" "Cậu gặp tôi một lần đi, tôi không tin trong lòng cậu không có tôi." "... Được, cậu giỏi lắm!" Anh ta tức giận cúp máy. Chậc. Xem chừng lại nói chuyện hỏng bét rồi. Sau đó. Cái gã này lại chọn trúng tôi trong đám bảo mẫu, thợ làm vườn, tài xế để trút giận. Tổ sư nhà anh ta. Đã bảo là công báo tư thù, kết quả chỉ báo mỗi mình tôi thôi à? Tôi quyết định, tối nay phải tìm Bạc Thời thổi chút gió bên gối, cũng phải hành hạ cái tên Vương Phú Quý kia một phen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao