Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tối hôm đó, tôi quấn khăn tắm gõ cửa phòng Bạc Thời. Khoảnh khắc cửa mở ra. Tiểu thiếu gia nhìn rõ cách ăn mặc của tôi, không nói gì, nhưng yết hầu âm thầm khẽ trượt một cái. "Mặc thành thế này..." Bạc Thời cười lạnh, "Định quyến rũ ai đây?" "Tất nhiên là ngài rồi." Bạc Thời ngoài miệng thì hét lên lần này phải cho tôi biết tay, nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật, vừa đẩy đã ngã. Người mềm nhũn cả ra. "Tiểu Bạc tổng," tôi tranh thủ thổi gió bên gối, "Vương quản gia quá đáng lắm, hôm nay anh ta còn sắp xếp cho tôi lau cửa sổ, mấy chục cánh cửa, lau đến mức tay tôi mỏi nhừ luôn rồi." Bạc Thời lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản mấy chuyện vặt vãnh đó, anh thở gấp gáp: "Chuyện này... mai tính sau." Tôi trong lòng bất mãn. Suy nghĩ một chút, xoay chuyển đầu câu chuyện: "Thực ra, Vương quản gia quyến rũ tôi." "Anh ta bắt tôi lau cửa sổ, chính là muốn ngắm chân tôi." "Anh ta ép tôi quét sân, là để tìm cớ giúp tôi lau mồ hôi." Tôi bóp chặt eo Bạc Thời, phẫn nộ nói: "Anh ta đúng là đồ râu xanh, tâm cơ nam!" Chiêu này quả nhiên linh nghiệm. Bạc Thời lập tức thoát khỏi tình dục, sắc mặt xanh mét: "Vương Phú Quý..." "Tôi biết rồi." Thấy mục đích đã đạt được, tôi biết điều dừng lại, lập tức kéo thiếu gia trở lại quỹ đạo chính. Thành thật mà nói. Tôi cũng có chút nhập tâm quá mức. Thế nên, khi tôi định cắn vành tai Bạc Thời mà anh chê nhột không cho, tôi đã dùng sức cắn mạnh lên môi anh một cái. Bạc Thời đau đớn, hừ nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo. Anh đưa tay lên, đặt trên đầu tôi xoa xoa nhẹ nhàng. Cảm nhận được động tác của anh, sợi dây thần kinh trì trệ trong não tôi "ầm" một tiếng, đứt đoạn. Lời của chiến hữu chơi game đột ngột hiện ra trong đầu: 【Cún con ở nhà đang dỗi không chịu ăn cơm, em đi cho cún ăn đã.】 【Đút cho chút gà rán.】 【Cún con hay cắn người thì phải làm sao? Không cho nó ăn là nó cắn.】 【Được, lần sau nó mà cắn em, em sẽ thử xoa đầu.】 ... Anh ta thật sự là chiến hữu chơi game sao? Sau đó, nhân lúc Bạc Thời đi tắm, tôi vội vàng gửi cho chiến hữu một tin nhắn: 【Sao rồi? Đã làm hòa với cún con của cậu chưa?】 Lúc đánh ra hai chữ "cún con", tôi thấy thẹn thùng lạ kỳ. Bạc Thời đáng chết, anh ta mới là chó! Cả nhà anh ta đều là chó! Sau khi tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, khoảng ba mươi giây sau, điện thoại tôi đột nhiên rung lên: 【Làm hòa rồi. Chiêu của đại ca hiệu nghiệm lắm, xoa đầu cún con một cái là nó không cắn em nữa.】 Quả nhiên là anh ta!! Tôi hít sâu một hơi, định tiếp tục gài bẫy. 【Sao tôi cứ cảm thấy, con chó anh nói không giống chó thật nhỉ?】 Đối phương im lặng gần nửa phút. 【Đại ca thật thông minh, cái gì cũng không giấu được anh, thực ra không phải chó cảnh, mà là một người đàn ông.】 Tôi giả vờ ngạc nhiên: 【Là bạn trai cậu?】 【Cũng không hẳn là vậy.】 Không hiểu tại sao. Nhìn mấy chữ trên màn hình, tôi lại có cảm giác bực bội khó tả. Mặc dù. Anh ta nói không sai. Đang mải suy nghĩ, tin nhắn của Bạc Thời lại gửi tới. 【Thực ra, lúc đầu em định dùng cậu ta để trả thù anh trai cậu ta, nhưng mọi chuyện hình như hơi mất kiểm soát.】 Chữ nghĩa của anh ta lộ vẻ rất khổ sở: 【Bây giờ em cũng không biết nên đối mặt với cậu ta bằng thân phận gì nữa.】 【Cậu thích cậu ấy?】 Bạc Thời: 【Phải.】 Bạc Thời: 【Nhưng... em và anh trai cậu ta từng có một đêm, liệu cậu ta có ghét bỏ em không?】 Tôi nén lại vị chua xót lạ lùng trong lòng: 【Chuyện đêm đó giữa cậu và anh trai cậu ấy là thế nào, có tiện nói cho tôi biết không?】 Bạc Thời đối với người anh em chơi game này chưa bao giờ phòng bị, lập tức nói: 【Thực ra, nửa năm trước người em nhắm trúng là đứa em.】 【Em tìm cách dụ người anh đi, dỗ dành đứa em đang say rượu đến phòng mình, sợ cậu ta ngượng nên không bật đèn.】 【Thế nhưng...】 Đối phương dường như có chút khó nói: 【Mọi chuyện phát triển hoàn toàn khác với tưởng tượng của em, đứa em trông thì ngoan ngoãn, mềm mại, kết quả... kết quả lại hung dữ như vậy, em bị đè một cách khó hiểu, cuối cùng lúc đi, cậu ta mới nói với em cậu ta là anh trai!!】 【Em cứ thế bị người ta chơi không công hu hu hu.】 Tôi cầm điện thoại, xem mà ngẩn ngơ cả người. Anh trai tôi giỏi thật đấy. Nhưng mà. Tuy tôi không còn ký ức quá khứ, nhưng dựa vào những gì tôi biết nửa năm qua, anh tôi hình như khá bài xích đàn ông, nghe đến đàn ông là biến sắc. Nếu không thì cũng chẳng vừa nghe chuyện bị đưa đến nhà họ Bạc đã bỏ trốn ngay trong đêm. Nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt trong phòng tắm. Tôi tranh thủ thời gian gửi cho anh tôi một tin nhắn: 【Tần Dĩ Nam, đừng giả chết nữa, em hỏi anh chuyện này.】 【Nửa năm trước có phải anh đã chơi người ta không?】 Lần này. Ông anh vốn im hơi lặng tiếng của tôi lại trả lời ngay lập tức: 【... Cậu ta kể hết với em rồi à? Cậu ta không làm khó em chứ?】 【Làm khó thì cũng không hẳn.】 Chỉ là hơi bám người. Khó đối phó cực kỳ. Khi cửa phòng tắm được đẩy ra, tin nhắn cuối cùng của anh tôi gửi tới: 【Yên tâm, anh sẽ sớm giải quyết cậu ta, không gây thêm rắc rối cho em đâu.】 Ngón tay tôi cứng đờ. Muốn nói là không cần, tự em có thể giải quyết được. Nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đây vốn dĩ là nợ phong lưu của Bạc Thời và anh tôi, tôi chẳng qua chỉ là cái túi cứu trợ tạm thời thôi. Bạc Thời từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa cầm điện thoại gõ chữ. Giây phút tin nhắn của anh ta gửi đi. Điện thoại tôi cũng vang lên. Bạc Thời sững người, ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Tin nhắn của ai?" Nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Tôi trấn tĩnh lại: "Anh trai tôi." Sắc mặt Bạc Thời thay đổi kịch liệt: "Tần Dĩ Nam về rồi?" "Chưa." Tôi rủ mắt, không muốn nhìn thêm vẻ mặt biến hóa dữ dội của Bạc Thời khi nghe tên anh tôi nữa. Anh ta hình như thở phào nhẹ nhõm: "Chưa về thì thôi, tốt nhất cả đời đừng có về." Lúc đang ngẩn ngơ, Bạc Thời đã đi đến bên giường. Đệm giường mềm mại bên cạnh hơi lún xuống, tôi cảm nhận được hơi nước chưa khô và mùi sữa tắm quen thuộc. Do dự mãi, tôi vẫn không nhịn được hỏi: "Nếu anh tôi về, anh định làm thế nào?" Bạc Thời châm một điếu thuốc. "Làm thịt anh ta." Mí mắt tôi giật giật, quay người đi, lén lút gửi cho Tần Dĩ Nam một tin nhắn nữa: 【Anh đừng về vội, anh ta bảo anh mà dám về là làm thịt anh đấy.】 Anh tôi trả lời giây lát: 【Chỉ dựa vào cậu ta? Lúc trước khóc đến khản cả cổ, cũng chỉ giỏi cái miệng thôi.】 Tắt điện thoại, tôi chua chát nghĩ. Tiểu thiếu gia họ Bạc quả nhiên là kiều khí thật, trên giường ai cũng phải rơi vài giọt nước mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao