Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng ngày hôm sau. Bạc Thời rõ ràng mang tâm sự nặng nề, quầng thâm mắt hiện rõ, nhưng nhất quyết không chịu nói với tôi. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, nhưng cũng không vạch trần anh ta. Chỉ là, Vương quản gia hình như vẫn chưa đi, cứ bám lấy cửa một mực xin lỗi. "Thiếu gia, tôi và Tần thiếu gia thật sự trong sạch mà." Anh ta mếu máo: "Tần thiếu gia, cậu nói giúp một câu đi!" "Ừm." Bạc Thời liếc tôi một cái: "Vậy sao anh ta biết size của cậu? Những bộ quần áo đó, đều là size của cậu." "Có thể," tôi khựng lại, quan sát biểu cảm của Bạc Thời, "Là anh trai tôi nói với anh ta đấy." Quả nhiên. Nghe thấy anh trai tôi, sắc mặt Bạc Thời biến đổi có chút không tự nhiên. "Anh trai cậu tại sao lại nói với anh ta chuyện này?" "Vì anh ta muốn lấy lòng người em chồng là tôi đây mà." Bạc Thời nheo mắt nhìn về phía Vương quản gia: "Em... chồng...?" Vương quản gia cúi đầu rất thấp: "Thì là... nửa năm trước... cậu bảo tôi đi quyến rũ Tần Dĩ Nam." Hửm? Tôi lập tức trợn tròn mắt. Còn có chuyện này nữa sao? Bạc Thời không tự nhiên tránh né ánh mắt tôi, nhíu mày hỏi: "Đêm đó, chẳng phải anh đã thất bại sao?" Vương quản gia ngẩn người: "Hả? Tôi thành công mà." "Thiếu gia, cậu nhìn khuôn mặt này của tôi, nhìn vóc dáng này của tôi, nhìn..." "Dừng." Bạc Thời thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh ta: "Vậy đêm đó sao anh ta lại có thể làm tôi..." "Anh chắc chắn, đêm đó ở cùng anh là Tần Dĩ Nam?" Vương quản gia có chút không rõ tình hình, nhưng vẫn lập tức giơ ngón tay thề: "Chắc chắn 100%! Tôi nghe theo lời dặn của cậu, đêm đó cứ quấn lấy Tần Dĩ Nam đến tận sáng, anh ta lấy đâu ra thời gian mà đi ra ngoài chứ." Bạc Thời lặng lẽ trầm tư. Tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lẳng lặng quay người định chạy, nhưng bị Bạc Thời đột ngột túm lấy cổ tay. "Vậy nên, đêm đó là cậu?" Tôi nuốt nước bọt: "Không biết đâu." "Tôi bị mất trí nhớ rồi, chẳng biết gì hết." Vương quản gia đứng bên cạnh nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề: "Vậy nên, cậu không lẽ vẫn luôn tưởng đêm đó là Tần Dĩ Nam sao?" "Là Tần thiếu gia đấy ạ, cậu ấy chính là sau khi rời khỏi chỗ chúng ta đêm đó, trên đường gặp tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ." Bạc Thời mỉm cười xoa xoa mặt tôi: "Tốt, tốt lắm." "Tôi còn chút việc, Tần Lãng, món nợ này chúng ta về sẽ tính toán thật kỹ." Mười hai giờ trưa. Tiệm sách thứ ba trên phố cổ. Bạc Thời mặc bộ vest giải trí đứng ở cửa, đặc biệt bắt mắt. Tôi đeo kính râm, cầm trà sữa, ngồi ở tiệm đồ uống lạnh đối diện nhìn anh ta. Đúng là đồ ngốc. Anh ta vừa căng thẳng vừa lúng túng. Đợi mấy phút sau, anh ta không nhịn được gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên chúng tôi thông thoại với nhau. Tôi đằng hắng giọng, cố ý hạ thấp tông xuống: "Alo." Bạc Thời ngẩn người: "Đại ca, giọng của anh... sao nghe quen quen vậy?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Dồi." Bạc Thời cân nhắc nói: "Em thật lòng coi đại ca như anh ruột, không có nửa điểm ý đồ khác. Hơn nữa, em có bạn trai rồi." "Anh chắc chứ?" "Chắc chắn." Tôi nhếch môi: "Vậy thì qua đây đi, đối diện đường." Bạc Thời vội vã đi tới, không hề nhận ra tôi đang đeo kính râm cúi đầu ngay lập tức. "Đại ca..." Anh ta sững lại, sau đó kinh hãi kêu lên: "Tần Lãng?!" Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Cậu theo dõi tôi?" Liếc xéo tôi một cái, Bạc Thời ngồi xuống bên cạnh: "Vừa hay, cậu đi cùng tôi gặp một người rất quan trọng." Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở điện thoại lên. Ngay sau đó. Từng đoạn tin nhắn thoại được phát ra, vang lên những đoạn đối thoại quen thuộc: 【Lúc nãy đại ca hạ gục đối thủ trông ngầu chết đi được!】 【Cún con ở nhà không chịu ăn cơm, em đi cho cún ăn đã.】 【Cậu ta lại gọi quản gia là Vương ca, thế này chẳng phải quá mập mờ sao?】 【Dạo này cậu ta cứ hời hợt sao ấy, cậu ta thật sự cho em "ăn" rất tệ...】 Bạc Thời luống cuống tay chân tắt điện thoại, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng. "Cậu..." Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Đi, về nhà, nợ mới nợ cũ tính một thể luôn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao