Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bôi thuốc tượng trưng lên vết thương, dùng gạc quấn vài vòng. Sau gáy tuy đau đến chết đi sống lại, nhưng cái cảm giác tình triều và dục vọng ngọt lịm cứ luẩn quẩn không tan sâu trong cơ thể cuối cùng đã biến mất. Tôi: ^v^ Hệ thống do dự nói: 【 Ký... ký chủ, ngài cắt bỏ tuyến thể của chính mình, trong mắt người khác, ngài sẽ trở thành một Omega khiếm khuyết, không có giá trị. Ngài không quan tâm đến ánh mắt của người đời sao? 】 Tôi: "?" Ánh mắt của thế gian tính là cái thá gì. "Cậu không thấy lời này nói ra rất ngu xuẩn sao?" Hệ thống: 【 ... Cũng đúng, hạng người tàn nhẫn như ngài, làm sao mà quan tâm đến ánh mắt thế tục được chứ? 】 Gia thế của nguyên chủ cũng thuộc hàng hiển hách, lại là một Omega cao cấp, nếu không gã cũng chẳng dám mơ tưởng đến Úc Thanh Quy, còn năm lần bảy lượt hãm hại Phương Tụng có gia thế không hề kém cạnh. Bởi lẽ muốn chèn ép người ở tầng lớp cao đều cần đến tiền bạc và thế lực. Ngân hàng dự trữ tinh cầu, cũng tương đương với ngân hàng thời hiện đại. Con số tinh tệ lên đến chín chữ số trong tài khoản của nguyên chủ làm tôi muốn mù cả mắt. Tôi tra cứu một chút về tiền tệ và vật giá của đế quốc này, chắc gã tác giả lười quy đổi nên bê nguyên bộ mức tiêu dùng thời hiện đại vào. Một nhân dân tệ xấp xỉ một tinh tệ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đừng có cho tôi cái kiểu như Zimbabwe là được, tiền thì nhiều vô kể mà vật giá lại trên trời. Vậy là tôi có hẳn hơn trăm triệu... tài sản? Nhiều tiền quá, không cần lo lắng về cuộc sống nữa, cũng chẳng cần nghĩ cách kiếm tiền. Vì nể mặt đống tiền này, tôi tha thứ cho tác giả. Nếu để tôi gặp được tác giả, tôi sẽ không băm hắn thành sương máu nữa, đổi thành băm thành thịt viên đi. Hệ thống: 【 ...? 】 Thế là tôi tìm xem thế giới này có nơi nào giống như bệnh viện tâm thần hiện đại không, xem làm viện trưởng cần điều kiện gì, tôi muốn quay lại nghề cũ. Dù sao nhiệm vụ cũng chỉ là sống tốt, chuyện của nhân vật chính chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn làm lại viện trưởng bệnh viện tâm thần thôi. Hệ thống ngẩn người: 【 Ký chủ, tại sao chứ? Cái chức viện trưởng đó có gì hay ho đâu? 】 Tôi đẩy kính, nghiêm túc sàng lọc các trung tâm kiểm soát tâm thần trong lãnh thổ đế quốc, ôn tồn nói: "Bởi vì những người anh em của tôi — tức là những vật thí nghiệm cùng trốn thoát khỏi tổ chức với tôi, bọn họ luôn nói tôi giả tạo, nói tôi tâm đen tay độc, còn nói tôi điên khùng, bạc tình, mất nhân tính." "Nhưng khi tôi ở trong bệnh viện tâm thần, nhìn đám bệnh nhân đó, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần và tâm lý của mình cực kỳ bình thường." "Ít nhất tôi không coi mình là một bông hoa, cứ phơi nắng là sống được, suýt nữa thì tự bỏ đói chính mình." "Tôi sẽ không tự nói một mình với không khí. Càng không nghĩ mình là một con chim, biết bay, rồi nhảy từ tầng tám xuống. Càng không ném 'sản phẩm tiêu hóa' vào người khác." Tôi thong thả nói tiếp: "Cho nên cái đám anh em kia của tôi mới điên, toàn nói năng tầm bậy. Còn tôi là một người bình thường." Hệ thống nhìn miếng gạc thấm máu sau gáy tôi, im lặng một hồi: 【 ... 】 Hệ thống ấp úng: 【 ... Hay là ngài thử chấp nhận cách nói của anh em ngài xem sao? 】 Tôi: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!