Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19 END

Chúng tôi nhanh chóng đăng ký kết hôn. Cả thủ đô Ngôi Sao xôn xao, mọi người không ngờ Úc thiếu tướng đầy quân công lại kết hôn với một Omega chẳng được tích sự gì ngoài cái mặt như tôi. Nhưng chúng tôi cũng chẳng phải kết hôn cho người khác xem, nên mặc kệ phản ứng của công chúng. Cha mẹ dĩ nhiên rất vui mừng. Mẹ cẩn thận hỏi tôi: "Úc thiếu tướng có biết chuyện tuyến thể của con..." Tôi: "Anh ấy biết." Cha: "Cậu ấy không chê chứ?" Tôi: "Anh ấy mà chê thì đã không kết hôn với con rồi." Cha mẹ thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối. Úc Thanh Quy đến đón tôi. Anh ta hào hứng nói: "Bà xã, hồi trước em chẳng bảo muốn một hành tinh sao, anh mua cho em rồi đây!" Nói xong, anh ta đưa tôi xem giấy chứng nhận quyền sở hữu hành tinh trên quang não. Thanh niên tuấn tú xinh đẹp với mái tóc dài màu kim dưới ánh trăng cực kỳ rực rỡ, đôi mắt tím nhạt như thạch anh tím thượng hạng sóng sánh ánh nước. Anh ta nghiêng đầu: "Bà xã, em muốn hành tinh để làm gì vậy?" Tôi ôn hòa mỉm cười: "Trồng đồ." Úc Thanh Quy: "Trồng gì cơ?" Tôi: "Dâu tây, cả hành tinh đều trồng dâu tây." Úc Thanh Quy: "?" Tôi đẩy kính, nhìn anh ta: "Đợi dâu tây chín rồi, chúng ta cùng nhau làm kem vị dâu tây có được không?" Mặt Úc Thanh Quy đỏ bừng lên. Như màu của trái dâu tây. Đáng yêu. Muốn được nếm thử. Tôi cũng không che giấu dục vọng của mình, hôn anh ta một cái, đi lên phía trước: "Đi thôi, nàng công chúa kem dâu tây của em." Úc Thanh Quy ngẩn người vài giây, đuổi theo, phản bác: "Sao không phải là hoàng tử?" Tôi cảm thấy anh ta rất đáng yêu: "Tin tức tố của anh là kem, lại còn vị dâu tây nữa, anh thấy gọi hoàng tử có hợp không?" Úc Thanh Quy hừ hừ hai tiếng: "Anh không quan tâm, anh là hoàng tử, em mới là công chúa!" Tôi: "Được được được, hoàng tử kem dâu tây." Úc Thanh Quy: "..." Sao nghe cứ thấy sai sai thế nhỉ? Tôi nhìn vẻ mặt đắn đo của anh ta, bộ dạng như kiểu thấy càng không đúng hơn. Tôi không nhịn được cười: "Đi thôi, công chúa." Úc Thanh Quy kiên trì: "Hoàng tử!" "Được rồi, hoàng tử, chúng ta về nhà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!