Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kỳ mẫn cảm của Úc Thanh Quy đến rồi. Nhưng anh ta không chịu tiêm thuốc ức chế. Cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố kem dâu tây nồng đậm, anh ta ôm cổ tôi vừa gặm vừa cắn, nhưng nếu không có sự cho phép của tôi, anh ta không dám lột miếng ức chế ra. Anh ta tủi thân đến mức vành mắt đỏ hoe: "Bà xã, anh muốn đánh dấu em..." Tôi thở dài, biết là không giấu được nữa, lột miếng ức chế ra. Để lộ vết sẹo dữ tợn sau gáy. Úc Thanh Quy: "???" Úc Thanh Quy: "!!!" Anh ta ngửi cổ tôi, ngơ ngác hỏi: "Bà xã, bà xã, tin tức tố của em đâu? Tuyến thể của em đâu?" Tôi: "Cắt đi rồi." Úc Thanh Quy: "Cắt cái gì cơ?" Tôi: "Tuyến thể." Úc Thanh Quy: "Tuyến thể gì cơ?" Tôi: "Tôi đã cắt bỏ tuyến thể của mình." Úc Thanh Quy: "..." Úc Thanh Quy khó khăn nuốt nước miếng, bộ dạng như trời sắp sập: "Có phải... có phải vì lần trước anh bảo mùi tin tức tố của em khó ngửi..." Tôi bị anh ta làm cho buồn cười: "Dĩ nhiên là không phải. Là nguyên nhân của chính tôi." Tôi bình thản nâng chén trà, nhấp một ngụm: "Ngày hôm đó gặp anh lần đầu tiên, cũng là kỳ phát tình đầu tiên của tôi, nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lý trí và phán đoán của tôi. Tôi không thích bị kỳ phát tình của Omega kiểm soát, đầu óc chỉ toàn là chuyện giao phối.bCho nên sau khi gắng gượng vượt qua, tôi liền khoét nó đi." Úc Thanh Quy: "???" Úc Thanh Quy chấn động nhìn tôi: "Em tự mình khoét?" Tôi "ừm" một tiếng: "Dù sao bệnh viện cũng không làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho O, chợ đen thì tôi càng không yên tâm." Anh ta ngơ ngẩn chớp mắt, sờ vết sẹo sau gáy tôi, hỏi: "Có đau lắm không?" Tôi: "Ừm." Đôi mắt tím của anh ta ngấn nước, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi: "?" Người đau là ta, anh khóc cái gì? Úc Thanh Quy hôn lên vết sẹo của tôi, vòng tay ôm eo tôi, nghẹn ngào nói: "Anh chỉ muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, yêu chiều em, bảo vệ em, không để em chịu một chút tổn thương nào. Sao em có thể đối xử với bản thân mình như vậy?" Tôi: "..." Tuy tôi cảm thấy nói chuyện này vào lúc này không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn phải nói: "Úc Thanh Quy, anh phải nghĩ cho kỹ, tôi không có tuyến thể, anh ở bên tôi, tôi không thể sinh con cho anh, thậm chí kỳ mẫn cảm của anh tôi cũng không thể cho anh sự an ủi." Thế giới này dường như rất coi trọng khả năng sinh sản của O và việc kế thừa con cái. Còn có cả chuyện an ủi nữa. Kể cả tuyến thể có còn thì chắc cũng không an ủi được đâu nhỉ? Dù sao tin tức tố của tôi cũng khó ngửi như vậy. Biết đâu anh ta ngửi một hồi lại "xìu" luôn, chẳng thà trực tiếp tiêm thuốc ức chế còn hơn. Úc Thanh Quy chấn động cực kỳ, không ngờ kênh tình cảm lãng mạn lại biến thành kênh đàm phán lý trí trong tích tắc: "Lân Kỳ Dữu! Em nghĩ anh sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi em sao?!" Tôi trầm ngâm nói: "Tôi không nghi ngờ chân tâm, nhưng chân tâm vạn biến. Tôi không muốn hai chúng ta sau này đi đến kết cục lưỡng bại câu thương." Úc Thanh Quy: "?" Tôi nhẹ nhàng nói: "Nếu sau này anh ngoại tình, trừ phi anh giết tôi trước, nếu không tôi sẽ giết anh rồi tự sát." Nếu Úc Thanh Quy yêu tôi đã chết rồi, vậy cái xác không hồn này của anh ta để lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xuống địa ngục cùng tôi đi. Úc Thanh Quy: "..." Tôi đẩy kính, nghiêm túc nhìn anh ta: "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để suy nghĩ, là đi hay ở?" "Anh đi, chúng ta coi như chia tay, mọi chuyện sau này của anh không liên quan gì đến tôi." "Anh ở lại, vậy thì mạng của anh, không còn thuộc về chính anh nữa." Quai hàm Úc Thanh Quy căng chặt, hằm hằm lườm tôi. Đột nhiên anh ta bế bổng tôi lên, bước vào phòng ngủ, ném xuống giường. Tôi: "?!" Úc Thanh Quy sờ vết sẹo sau gáy tôi, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: "Vết thương của em, đã hoàn toàn lành chưa?" Tôi kỳ lạ đáp: "Lành rồi." Úc Thanh Quy dịu dàng mỉm cười, đôi mắt tím đang kìm nén thứ gì đó sắp xông ra khỏi lồng, giống như mặt biển bình lặng che giấu những con sóng dữ dội bên dưới, nguy hiểm và u ám. "Lân Kỳ Dữu, vậy hôm nay anh cho em đáp án. Đừng có mà cầu xin." Tôi: "?" ... ... ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!