Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: NGOẠI TRUYỆN - ÚC THANH QUY

Lần đầu tiên gặp Lân Kỳ Dữu là ở hành lang quán bar. Điều đầu tiên tôi chú ý là đôi mắt của cậu ấy. Như lưỡi kiếm sắc lạnh tôi luyện trong lửa, vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Ngay sau đó là gương mặt thanh tú diễm lệ nhưng đầy mồ hôi lạnh của cậu ấy. Đm! Đẹp quá đi mất anh thích rồi! Cậu ấy là ai?! Trong lòng tôi lập tức hiện lên một cái tên — Lân Kỳ Dữu. Con trai Omega duy nhất của gia chủ Lân gia. Cậu ấy là một trong số rất nhiều người theo đuổi tôi. Không đúng. Tôi là một kẻ "cuồng cái đẹp", một Omega đẹp như vậy sao tôi có thể không chú ý đến chứ? Tôi cố gắng nhớ lại vài giây. Tôi phát hiện, tôi vậy mà hoàn toàn không nhớ nổi diện mạo trước đây của Lân Kỳ Dữu. Không thể nào. Tôi là thanh bảo kiếm được đế quốc dốc lòng rèn đúc, có bản lĩnh đã nhìn là không bao giờ quên. Người theo đuổi tôi không chỉ có một mình Lân Kỳ Dữu. Nhưng tùy ý hồi tưởng đều có thể nhớ ra phần lớn diện mạo và gia thế của những người đó. Huống hồ là Lân Kỳ Dữu, người theo đuổi tôi mãnh liệt nhất? Trí nhớ của tôi có vấn đề rồi sao?? Lại qua năm giây. Giống như có một sự tồn tại nào đó vung tay một cái, toàn bộ gương mặt trống rỗng về Lân Kỳ Dữu trong đầu tôi đều được thay thế bằng gương mặt xinh đẹp thanh tú trước mắt này. Tôi: "..." Rốt cuộc là cái quái gì thế này!!! Tôi lại nhìn sang, trong mắt Lân Kỳ Dữu không có một chút nào sự ái mộ si mê và cẩn trọng đối với tôi như trước đây. Cậu ấy nhìn tôi một cách lạ lẫm và cực kỳ bình tĩnh, vạt áo nhuốm máu trông thật kinh hồn bạt vía. Trong lòng tôi xót xa, tiểu O đáng thương, sao lại để bản thân thê thảm thế này? Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố trong không khí. Tôi chớp chớp mắt. Hương hoa bách hợp sạch sẽ thanh khiết? Thơm thật đấy. Đây là mùi tin tức tố của "Lân Kỳ Dữu"? Nhưng tôi nhớ rõ tin tức tố của cậu ta là mùi bạc hà... Không đúng, hình như chẳng ai biết tin tức tố của cậu ta là mùi gì?! Hai bán cầu não đang đánh nhau của tôi: (°ー°〃). Tôi lại im lặng. Rốt cuộc là đứa ngu nào đang sửa đổi ký ức của tôi thế hả!!! Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hương hoa bách hợp biến đổi, một luồng khí vị cực kỳ nguy hiểm nổ tung trong khoang mũi tôi. Giống như một chiến trường tử thương vô số, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, âm u nhớp nháp, lạnh lẽo tuyệt vọng, lại giống như một con rắn độc lởn vởn không tan đang quấn chặt lấy bạn, còn dùng lưỡi rắn liếm mặt bạn, sự ngọt lịm xen lẫn một chút thối rữa — Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên! Cảm giác nguy hiểm như thể đang đặt mình giữa chiến trường đầy rẫy sát cơ này liên tục khiêu khích tôi! Tôi: "..." Nhưng đây rõ ràng là một tiểu O yếu đuối vô trợ mà. Lại còn là một tiểu O đẹp như vậy. Mùi tin tức tố này nồng quá, dưới quán bar toàn là đám A, lỡ như cậu ấy bị bắt nạt thì sao? Thế là tôi rút từ trên người ra một ống thuốc ức chế và một ống tiêm, ném cho cậu ấy, cậu ấy đón lấy. Ngước mắt kinh ngạc nhìn tôi một cái. Thực sự là quá đáng yêu... Nếu tiểu O này thuộc về tôi thì tốt biết mấy. Thế nhưng lúc đó chắc đầu óc tôi bị úng nước, mồm miệng độc địa: "Đây là thuốc ức chế, Lân thiếu, đừng có phát tình bừa bãi. Phát tán tin tức tố nồng nặc như thế ở nơi công cộng, lỡ như gây ra Alpha bạo loạn thì sao? Đúng là một Omega không biết giữ mình. Hơn nữa, mùi tin tức tố của cậu... khó ngửi thật đấy." Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, biết mình vừa nói cái gì thì: "..." Sau đó tôi thấy trong mắt tiểu O xinh đẹp xẹt qua một tia sát ý nhanh như chớp. Dành cho tôi. Tôi hận không thể tự vả vào cái mồm rộng của mình: Mày rốt cuộc đang nói cái gì thế hả!! Cậu ấy không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi. Tôi: QAQ. Tiểu O. Anh sai rồi! Điều tôi không ngờ tới là, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy, cũng là lần cuối cùng. Tôi nhận ra Lân Kỳ Dữu hiện tại không phải là "Lân Kỳ Dữu" trước kia. Tôi định theo đuổi cậu ấy! Cuối cùng, tôi cũng "phục kích" được cậu ấy trên phố. Tôi thấy trên mặt cậu ấy có thêm một chiếc kính gọng vàng, làm giảm bớt vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, cả người toát lên vẻ thanh tú nhã nhặn. Tôi chú ý đến thần sắc của cậu ấy khi nhìn tôi. Bình tĩnh ung dung, nhìn kỹ còn thấy sự kinh ngạc và tán thưởng đối với gương mặt này của tôi. Tôi không thấy sự để tâm hay thù hận. Tin tốt lành trời ban! Tôi biết mình cực kỳ đẹp trai, nghe người nhà nói, tôi là người đẹp nhất và cũng có thiên phú cao nhất từ khi Úc gia tồn tại đến nay. Cảm ơn gương mặt cha sinh mẹ đẻ! Thế là tôi lấy gương mặt này ra để quyến rũ Lân Kỳ Dữu. Xin lỗi, bù đắp, mời ăn cơm trọn gói. Lân Kỳ Dữu cắn câu rồi! Thật đáng chúc mừng! Người dũng cảm thì mới có vợ. Thế là tôi thừa thắng xông lên, trực tiếp nói muốn theo đuổi cậu ấy. Tôi chớp chớp đôi mắt tím của mình, nhìn cậu ấy đắm đuối. Cậu ấy vậy mà không phản cảm! Ngược lại còn nghiêm túc hỏi han thông tin của tôi! Mùa xuân của tôi sắp đến rồi sao? Tôi sắp có vợ rồi sao? Hê hê. Thực ra tôi cực kỳ không hài lòng với mùi tin tức tố kem dâu tây của mình. Tôi đường đường là một Alpha cấp SSS cơ mà! Có phải là một O mềm mại ngọt ngào đâu. Cái mùi tin tức tố yếu đuối nhạt nhẽo này rốt cuộc là sao chứ! Những A khác, người thì mùi rượu mạnh, người thì mùi khói súng, người thì tùng tuyết, người thì sắt thép. Khi thông báo cho Lân Kỳ Dữu mùi tin tức tố của mình, tôi có chút lo lắng. Sợ cậu ấy chê mùi của tôi không đủ oai phong dũng mãnh. Kết quả cậu ấy đôi mày cong cong, đầy ẩn ý: "Vị kem dâu tây cơ à." Tôi: "..." Sau đó cậu ấy nói: "... Yêu đương với tôi... ba la ba la...tôi suy nghĩ... ba la ba la..." Tôi si mê nhìn cậu ấy: "Không cần suy nghĩ nữa, chúng ta yêu nhau ngay hôm nay đi, bà xã ơi~" Lân Kỳ Dữu: "..." Là một đối tượng hợp chuẩn, nhất định phải giúp đối tượng thực hiện tự do tài chính, không được để đối tượng phải lo lắng về tiền bạc! Thế là tôi chuyển cho cậu ấy hai mươi triệu tinh tệ. Hôm nay dọn về sống chung với bà xã, ăn mừng một chút. Hôm nay được hôn bà xã, ăn mừng một chút. Bà xã thân thiết với tôi hơn rồi, đổi miệng gọi tôi là Thanh Quy, vậy thì khoảng cách đến lúc gọi là ông xã còn xa không? Ăn mừng một chút. Hôm nay cùng bà xã đi xem giải đấu cơ giáp, coi như là hẹn hò rồi, ăn mừng một chút. Bà xã giải quyết một vụ bạo loạn tin tức tố, ăn mừng... khoan đã, đm! Người trên màn hình một chân một gã Alpha lực lưỡng kia, vậy mà lại là bà xã của tôi??! Bà xã lợi hại quá!! Tiếp tục ăn mừng một chút. Những O khác khi đến kỳ phát tình, vì một chút tin tức tố của A mà mất hết lý trí, bày ra đủ bộ dạng xấu xí, không còn chút tôn nghiêm, biến thành gia súc chỉ biết cầu hoan, tôi nhìn một cái là thấy ghê tởm về mặt sinh lý. Nhưng Lân Kỳ Dữu thì khác. Tôi vậy mà cực kỳ mong đợi kỳ phát tình của cậu ấy đến. Một Omega bình thường luôn mặc áo dài chỉnh tề, toàn thân toát lên hơi hướm thư sinh nồng đậm này. Gương mặt thanh tú nhã nhặn, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng luôn chứa đựng nụ cười ôn hòa thanh khiết, như thể mãi mãi cao cao tại thượng, ung dung tự tại. Nhưng tôi biết, dưới vẻ ngoài trông như văn nhân trói gà không chặt này, xương tủy thấm đẫm sự lạnh lùng bạc bẽo. Nếu cậu ấy đến kỳ phát tình, liệu có còn mạnh mẽ bình tĩnh, thong dong tự tại như thế này không? Liệu có giống những O khác, bị tình nhiệt hành hạ đến mức cuộn tròn thành một đống, run rẩy bần bật không? Tôi bắt đầu tưởng tượng. Đôi mày vốn luôn bình thản mỉm cười nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt không còn lớp kính che chắn đong đầy hơi nước, mang theo vẻ diễm lệ kinh tâm động phách. Chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh lấm tấm mồ hôi, mỗi hơi thở đều nóng rực đến kinh người, gương mặt ửng hồng vì tình dục, cả người tan chảy thành một vũng xuân thủy quyến luyến. Cậu ấy bị kỳ phát tình hành hạ đến mức tan rã hoàn toàn, khẽ túm lấy ống quần tôi, đến giọng nói cũng nhuốm tiếng khóc, mềm mềm, trầm trầm, giống như móng mèo cào vào tim: "Ông xã, cầu xin anh, đánh dấu em..." Đẹp quá đi mất... Giống như một con tiên trai cao quý ngạo mạn chủ động mở ra lớp vỏ cứng cáp của mình, để lộ phần thịt mềm mại ấm áp bên trong, cầu xin người ta nếm thử... Đối lập hoàn toàn với vẻ khiêm tốn quân tử, lạnh lùng tĩnh lặng thường ngày. Tôi đạt cực khoái trong não luôn rồi, "lên" luôn rồi. Tin tức tố cũng bắt đầu phát tán, chạy loạn không kiểm soát. Tôi vội vàng tiêm một ống thuốc ức chế. Mơ tưởng về ngày đó đến. Kết quả không đợi được kỳ phát tình của Lân Kỳ Dữu, mà kỳ mẫn cảm của tôi lại đến trước. Tôi ôm cổ cậu ấy vừa hít vừa gặm, tủi thân xoay vòng vòng. Cậu ấy thở dài một tiếng bất lực, lột miếng ức chế ra. Tôi thấy vết sẹo sau gáy cậu ấy. Ngơ ngác hỏi: "Bà xã, bà xã, tin tức tố của em đâu? Tuyến thể của em đâu?" Cậu ấy bảo: "Cắt đi rồi." Tôi hỏi: "Cắt cái gì cơ?" Cậu ấy đáp: "Tuyến thể." Tôi hỏi: "Tuyến thể gì cơ?" Cậu ấy bảo: "Tôi đã cắt bỏ tuyến thể của mình." Lân Kỳ Dữu nói bằng giọng điệu như thể hôm nay vừa ăn một bữa cơm vậy, hết sức đơn giản. Tôi: "..." Nhìn vết sẹo trên cổ cậu ấy, tôi xót gần chết, suýt nữa thì phát khóc. Kết quả Lân Kỳ Dữu lạnh lùng nhìn tôi, bảo cậu ấy không có cách nào sinh con cho tôi, cũng không thể cho tôi sự an ủi. Đứa nào thèm có thêm con cái xen vào giữa hai chúng tôi chứ? Không cho an ủi được thì thôi, ngoài việc cắn tuyến thể đánh dấu ra, chẳng phải còn có thể lên giường sao? Cái sự an ủi này là quá đủ rồi. Sau đó cậu ấy bắt tôi chọn một trong hai, bộ dạng "nếu hôm nay anh dám bước ra khỏi cánh cửa này, em tuyệt đối sẽ bỏ rơi anh" làm trái tim tôi đau nhói. Tôi: "..." Tôi tức phát điên luôn rồi. Cậu ấy nghi ngờ tôi! Cậu ấy nghi ngờ tôi! Cậu ấy nghi ngờ tôi! Bạn đời quá mức bình tĩnh lý trí cũng không phải là chuyện tốt. Tôi giận quá hóa cười: "Lân Kỳ Dữu, vậy hôm nay anh cho em đáp án. Đừng có mà cầu xin." Lân Kỳ Dữu: "?" Tôi dùng răng cắn nhẹ vào gọng kính bị lệch của cậu ấy, ném sang một bên. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ hốc mắt cậu ấy, đuôi mắt diễm lệ đỏ tươi, cậu ấy ngơ ngác nhìn trần nhà, vô thức lầm bầm: "Thanh Quy, nhẹ một chút có được không?" Đáp lại cậu ấy là một cú đâm vừa sâu vừa nặng của tôi. Lân Kỳ Dữu run rẩy rên rỉ một tiếng. Sau đó liền cắn môi không nói thêm gì nữa. Cậu ấy sợ cậu ấy càng cầu xin, tôi sẽ càng hưng phấn. Khi cậu ấy "nở rộ" trông đẹp biết bao! Y hệt như những gì tôi tưởng tượng. Sao tôi lại có thể có một người vợ đẹp đến thế chứ?! Ông trời chắc cũng phải đố kỵ với tôi mất. Có một ngày, Lân Kỳ Dữu nói với tôi: "Em muốn đánh với anh một trận." Tôi hào hứng đáp: "Được thôi, chúng ta lên giường mà đánh." Lân Kỳ Dữu: "..." Cậu ấy cạn lời bảo: "Anh đừng có lúc nào đầu óc cũng toàn phế liệu màu vàng thế được không? Em đang nói đánh nhau thực sự đấy." Nụ cười của tôi thu lại: "Bà xã, anh biết em có nền tảng chiến đấu nhất định, nhưng anh là một Alpha cấp SSS, anh sợ sẽ làm em bị thương." Lân Kỳ Dữu: "Nhưng em muốn thử xem thân thủ của anh thế nào." Được rồi. Bà xã muốn thử cũng không sao, thu bớt lực lại, đừng đánh bị thương bà xã là được. Thế là chúng tôi đến bãi tập của quân bộ. Lân Kỳ Dữu nghiêm túc nói với tôi: "Thanh Quy, em hy vọng anh dùng hết sức mình." Tôi gật đầu qua loa: "Anh biết rồi." Đùa gì chứ, bà xã là một O, tôi dùng ba bốn phần công lực là có thể... Năm phút sau. Tôi bị bà xã đánh gãy hai cái xương sườn. Nằm đo đất trên bãi tập. Tôi: "..." Lân Kỳ Dữu: "..." Tôi ôm lấy lồng ngực đau nhói. Lân Kỳ Dữu vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy, có chút áy náy nói: "Chẳng phải em bảo anh dùng hết sức rồi sao?" Đánh đến giữa trận tôi thực sự phát hiện thân thủ của bà xã mạnh đến mức vô lý, kể cả tôi có dốc hết sức mình cũng chỉ có thể đánh hòa với cậu ấy, nhưng sao tôi có thể đánh bà xã như đánh Trùng tộc được chứ? Thôi, xương sườn gãy thì gãy vậy. Vào khoang y tế nằm một chút là xong. Bà xã vui vẻ là được. Phương Tụng lúc này bước vào bãi tập, nhìn thấy cảnh này, bật cười nhạo báng không chút nể nang: "Úc Thanh Quy, có phải anh rời chiến trường lâu quá rồi không? Vậy mà lại bị một O đánh thành ra thế này. Nếu không được thì anh đừng làm thiếu tướng nữa, về nhà trồng dâu tây đi." Tôi: "..." Ánh mắt Lân Kỳ Dữu lại quét sang phía đó, đôi mắt tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử: "Phương chỉ huy, anh có sẵn lòng đánh với tôi một trận không?" Phương Tụng: "?" Phương Tụng: "Tôi chưa bao giờ ra tay với O." Lân Kỳ Dữu: "Anh có thể không coi tôi là O." Phương Tụng: "..." Thân thủ của Phương Tụng thực ra cũng xấp xỉ tôi, tuy anh ta là chỉ huy trưởng nhưng cũng là một cường giả tuyệt đối từ trên chiến trường giết chóc trở về. Quân công trên người anh ta không ít hơn tôi là bao. Vì thế tôi và anh ta được mọi người xưng tụng là "Song tinh của Đế quốc". Nhưng hai chúng tôi khí trường không hợp, đều rất chê bai đối phương. Phương Tụng cũng không dùng hết sức để đánh với Lân Kỳ Dữu. Trong ý thức của anh ta, O mỏng manh là để yêu thương nâng niu. Vì thế... Năm phút sau. Số người đo đất: 2. Phương Tụng ôm cánh tay bị gãy xương, kinh ngạc nhìn bà xã tôi. Tôi: "Ha ha ha ha ha ha ha." Tôi: "Phương Tụng, anh là một Alpha cấp SSS, đến bà xã tôi là một O mà anh còn đánh không lại. Nếu không được thì anh về nhà trồng cây đi." Tin tức tố của Phương Tụng là mùi gỗ thông. Phương Tụng: "..." Thông báo bổ nhiệm chức viện trưởng Trung tâm Trị liệu Tâm thần số 7 của Lân Kỳ Dữu đã có rồi. Cùng lúc đó, dâu tây ở hành tinh Z580 cũng chín rồi. Lân Kỳ Dữu: "Ông xã, còn một tuần nữa em mới nhậm chức, cùng em đi hái dâu tây có được không?" Tôi: "Được." Đôi mắt sau lớp kính của Lân Kỳ Dữu ngập tràn ý cười: "Đi thôi, hoàng tử kem dâu tây của em." Tôi không hài lòng lắc lắc tay cậu ấy: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh là đàn ông, phải gọi là hoàng tử!" Chẳng hiểu sao cậu ấy lại chấp niệm với danh xưng công chúa đến thế. Lân Kỳ Dữu chiều chuộng đáp: "Được rồi, hoàng tử kem dâu tây của em. Có cần tặng một ít dâu tây cho Phương Tụng không?" "Tặng cho cậu ta làm gì?" "Chúng ta cũng ăn không hết mà, đó là dâu tây của cả một hành tinh đấy. Dĩ nhiên cũng không chỉ tặng cho anh ta, cha mẹ em, cha mẹ anh, cấp dưới của anh, đều tặng hết, tặng hết." "... Thôi được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!