Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về đến nhà thì mưa đã tạnh. Tôi vừa thay xong dép lê đã mệt lử, nằm vật ra giường. Bùi Thời Vọng im lặng quỳ một chân xuống, xếp lại giày cho ngay ngắn rồi hỏi tôi: "Em còn muốn ăn thêm gì không?" Tôi lắc đầu, vỗ vỗ bụng: "No căng rồi ạ." Bùi Thời Vọng tựa người vào lối vào, ánh mắt nhìn sang vừa dịu dàng vừa sâu thẳm. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu như có pháo hoa nổ đùng đoàng. "Bùi Thời Vọng." "Sao thế em?" Anh lập tức đứng thẳng dậy bước tới, trong mắt giấu đi vẻ lo lắng mà phải nhìn kỹ mới thấy được. Tôi đờ đẫn nhìn anh đi tới, sau đó bật dậy, lấy đà nhảy phóc lên. Bùi Thời Vọng dùng vòng tay vững chãi đón lấy tôi. Trán chúng tôi tựa vào nhau, chóp mũi khẽ chạm. Tôi bị anh quyến rũ đến mức mê muội, cả người phát nóng, nhỏ giọng như đang nói thì thầm: "Bùi Thời Vọng, chúng ta hôn nhau đi." Lời vừa dứt, nụ hôn cũng rơi xuống. Khoang miệng của Bùi Thời Vọng rất nóng, nụ hôn của anh cũng khác hẳn mọi khi. Một người cao quý, lạnh lùng đến thế, khi hôn lại hung hãn và gấp gáp đến vậy. Tôi bị ép phải hé miệng, dung túng cho anh xông vào. Nụ hôn ngày càng sâu, khao khát của cơ thể ngày càng mãnh liệt. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiến thêm bước nữa, chiếc điện thoại bỏ quên trên sofa bỗng reo vang. Là cuộc gọi của Phương Giới. Câu "đừng quan tâm" của tôi còn chưa kịp thốt ra, Bùi Thời Vọng đã đẩy tôi ra. Hơi thở của anh chỉ loạn nhịp trong thoáng chốc rồi lập tức lấy lại vẻ bình lặng. Còn tôi thì quần áo xộc xệch, khóe mắt còn vương làn sương xuân tình vô tận. Tại sao lại đẩy tôi ra nữa? Lần nào đến bước cuối cùng, Bùi Thời Vọng cũng luôn tỉnh táo lại từ bờ vực dục vọng. Rồi đẩy tôi ra. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải giá trị ham muốn đối với tôi là 100% sao? Chẳng phải thích tôi sao? Tại sao lại đẩy ra? Tôi không hiểu nổi, khi nghiêng đầu, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Ngay lúc tôi định cất lời chất vấn, hệ thống đã nhiều ngày biệt tăm bỗng nhiên online. "Cảnh báo lần thứ ba, ký chủ Chu Nặc, sẽ chịu hình phạt sau ba giây nữa." "Cái gì cơ?" "Phát tình giả, hình phạt lần này kéo dài ba ngày." Hệ thống vừa nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, cảm giác tê dại và nóng bỏng đã từ xương cụt bốc lên, lan tỏa đến tận bụng dưới. Trong cơ thể như có một ngọn núi lửa đang không ngừng bùng cháy. Thiêu rụi lý trí, thiêu rụi cả tư duy của tôi. Đến hơi thở cũng nóng rực. Bùi Thời Vọng hoảng hốt, nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói cấp thiết mà thâm trầm: "Nặc Nặc!" Tôi đỏ hoe mắt nhìn người trước mặt. Giây lát sau, tôi kiễng chân hôn lên. Dùng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ vô tội và khẩn thiết: "Khó chịu quá, giúp em với... Bùi Thời Vọng, giúp em với..." Người trước mặt sững lại như một bức tượng. Tiếp đó, eo tôi bị một đôi bàn tay lớn siết chặt. Rất chặt. Trước khi ý thức hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng, tôi nghe thấy giọng nói trầm đục, đầy vẻ thô bạo của Alpha. Anh nói: "Chu Nặc, em sẽ hối hận chứ?" Tôi không ngừng lắc đầu, gấp gáp đeo bám, hôn anh loạn xạ. "Không đâu, không đâu... giúp em với." "Được." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao